Posted in Cảm xúc

Nhất định không chết – chương 65


Chương 65: Ma nữ báo thù – 1.

Cửu Sinh không thể ngờ rằng một con ma lại cũng có cảm xúc phong phú cũng như nghị lực kinh khủng đến vậy. Nếu không phải hoàn toàn chắc chắn trước mặt mình là một con ma, có lẽ anh đã cho rằng chị ta là một người chịu tủi hổ ấm ức.

Sửng sốt một lúc, Cửu Sinh nhanh chóng bảo chị ta đứng lên, vốn chị ta còn định quỳ tiếp nhưng bị anh trừng thẳng, đành phải đứng dậy.

“Được rồi, không cần dài dòng, chị nói thẳng rốt cuộc cần giúp chuyện gì? Nếu thật sự có thể giúp được tôi sẽ suy nghĩ cho chị.”

Chị ta nhanh chóng gật đầu, sau đó kể lại một câu chuyện cũ phải nói là rất bình thường.

Chị ta tên là Tống San, trước khi chết là một cô tiểu thư nhà giàu chính thống, khổ nỗi vị tiểu thư nhà giàu này cũng giống như các cô chủ cành vàng lá ngọc khác, ngu ngơ mờ mắt gặp một thằng nhãi nghèo rớt giả dối tư lợi.

Chồng của Tống San là Chu Thắng, bạn đại học của chị. Ngoài cái gương mặt sáng sủa khôi ngô ra thì gã chỉ giỏi khoản dẻo miệng tạo mối quan hệ, thành tích cao, tốt nghiệp đại học rồi đi làm tại một công ty kha khá, coi như cũng thành công. Qua lời ngon tiếng ngọt, gã tán đổ cô bé xinh xắn đáng yêu Tống San. Vì Chu Thắng biết ăn nói nên dù bố mẹ Tống San đều cảm thấy gã không đáng tin cậy nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được cảnh Tống San làm ầm ĩ mà đồng ý chuyện cưới hỏi.

Trong năm năm đầu hôn nhân, Tống San cực kỳ hạnh phúc. Được bố mẹ Tống San giúp đỡ tài chính, Chu Thắng mở một công ty, nhờ khả năng ăn nói công ty càng ngày càng ăn nên làm ra. Tuy nhiên biến cố xảy đến vào năm thứ bảy thời kỳ hôn nhân. Lúc ấy không biết bố mẹ Tống San chọc phải ai, tóm lại trong một lần đi du lịch, xe ô tô đâm vào rào chắn rơi xuống vách núi nên tử vong. Sau đó, bởi không có năng lực giao tiếp hay làm kinh tế, phần di sản được kế thừa Tống San chỉ giữ một nửa, còn một nửa cho Chu Thắng mở rộng công ty.

Mà Chu Thắng, thay đổi từ lúc đó.

Tống San bắt đầu phát hiện, trước kia Chu Thắng luôn về nhà đúng giờ, dù không về cũng sẽ gọi điện thoại, giờ thì luôn không về nhà, cũng không gọi nói câu nào. Đến khi cảm thấy không ổn Tống San gọi điện thoại tới, thì điện thoại lại luôn trong tình trạng tắt máy hoặc không ai trả lời.

Vì thế Tống San cảm thấy có vấn đề, nên chọn đúng lúc Chu Thắng tan tầm mà đến chờ bên ngoài công ty, bắt gặp gã cùng một nữ nhân viên xinh đẹp yêu kiều nhỏ hơn gã khoảng 10 tuổi lên xe đến khách sạn.

Tống San bắt ngay tại trận, rồi giận dữ, chị bắt đầu làm ầm lên. Lúc đầu có lẽ Chu Thắng còn băn khoăn, nhưng khi phát hiện Tống San chỉ có vài chiêu đó thì bất chấp. Dù chị có lấy đứa con trai mới 6 tuổi của họ ra làm lá chắn cũng không nên trò trống gì.

Vì thế Tống San bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đó chị còn chưa thức tỉnh khỏi giấc mộng công chúa, dùng hết thời gian chỉ để khóc lóc, tranh luận, làm đẹp. Dường như chị hoàn toàn quên đi đứa con trai 6 tuổi bé bỏng, có lẽ lúc ấy chị còn cho rằng nếu không thể cướp lại được chồng mình thì sẽ không có một gia đình trọn vẹn, có con cũng chỉ là vô dụng.

Cứ thế ba năm chỉ khóc lóc cãi cọ trôi qua. Trong ba năm Chu Thắng gần như không chu cấp cho Tống San một xu nào, chị ta chi tiền lấy từ di sản của bố mẹ, nên trong ba năm ấy, chị tiêu tiền như nước, gần như tiêu bằng sạch. Và rồi một ngày đang cãi cọ ầm ĩ, chị chợt thấy chồng dẫn một đứa trẻ và một người phụ nữ đi vào, tận tai nghe gã mỉm cười thừa nhận những nhân viên gọi người kia là tổng giám đốc phu nhân, giấc mộng của chị cũng hoàn toàn tan biến.

Chỉ qua một đêm, chị như trưởng thành lên, bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình, phát hiện mình làm gì cũng sai lầm. Đồng thời chị cũng phát hiện mình không để mắt đến con đã ba năm, đến khi hối hận tìm con mình trong căn biệt thự mới nhận ra đứa trẻ gần mười tuổi đã gần như vô cảm, thái độ rất lạnh nhạt.

“Tiêu à, mẹ đây con!”

Nhưng Chu Tiêu gần 10 tuổi thờ ơ đáp lại: “Mẹ, đã một năm không gặp mặt rồi.”

Tống San khóc như mưa, chị cảm thấy mình là một người mẹ vô cùng thất bại. Từ đó về sau chị bắt đầu thay đổi, cố gắng hơn, mỗi ngày đưa con đến trường, đón con khi tan học, chơi cùng con, làm bài tập cùng con. Chị không còn tiêu tiền như nước, tích góp mấy chục vạn còn sót lại, chuẩn bị giữ cho con trai mình. Chị thừa hiểu bố nó không còn là chỗ dựa, mấy chục vạn này cũng có thể giúp con đến thành niên.

Tống San thành công, sau nửa năm làm bạn, cậu bé đã đổi tên là Tống Tiêu trở nên sáng sủa hơn, lại cực kỳ ngoan. Chị nhìn con mình nghiêm túc lại hiểu chuyện, nhìn con cười vui vẻ đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn nhiều. Chị chỉ nghĩ, đến khi con mình trưởng thành chị sẽ đi du lịch thế giới nhỉ! Đó là giấc mơ của chị từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề thuận lợi như chị tưởng tượng.

Trong bốn năm năm công khai ngoại tình Chu Thắng không hề đưa ra đề nghị ly hôn đã là một chuyện kỳ lạ. Một lần về biệt thự của gã lấy đồ, chị trốn trong tủ phòng làm việc mới nghe được một chuyện khủng khiếp.

Chị nghe thấy Chu Thắng và thư ký của gã đang bàn bạc chuyện ly hôn với chị, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là thư ký lỡ lời nói ra một chuyện khác! Tai nạn của bố mẹ chị năm đó lại chính do gã sai người sát hại!

Tống San lạnh người, rồi vô cùng tức giận, nếu không phải nửa năm này nuôi dạy con thì chắc chắn chị sẽ lao ra ngoài chất vấn! Nhưng rốt cuộc chị vẫn nhịn được, lấy di động ra ghi âm lại cuộc nói chuyện, gửi ghi âm lên mail mới thở phào.

Trốn trong tủ, Tống San nghĩ nên kiện Chu Thắng thế nào, trước đó khi đưa di sản cho gã chị cũng để lại một phần, có một bản hợp đồng cổ phần công ty, chị có được 30% cổ phần ở công ty gã. Đầu tiên chị sẽ kiện gã ngoại tình khiến thanh danh gã sụp đổ, rồi kiện tội mưu sát tống gã vào nhà giam!

Nhưng hình như may mắn lại không đứng về phía Tống San.

Vốn Chu Thắng và thư ký bàn bạc xong sẽ rời đi, nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa to, gã về lấy quần áo, vừa lúc thấy Tống San chui ra khỏi tủ. Và rồi, chị chết. Vì bị Chu Thắng và thư ký sát hại.

Đầu tiên chị bị Chu Thắng lấy gậy golf đập vào đầu, rồi bị ném xuống từ tầng ba, nguỵ trang thành tự sát, cuối cùng, chị thấy cảnh sát chỉ điều tra có lệ, kết án mình tự sát.

Chị thành ma, nhưng chị chết không nhắm mắt!

Hôm nay chị chỉ về nhà lấy quần áo, còn chưa đi đón con mà! Chị đã hứa cuối tuần sẽ dẫn con đi thuỷ cung nhìn cá mập! Tại sao chị lại chết ở đây? Tại sao chị lại có thể chết như vậy? Chị không cam lòng, thật sự không thể cam lòng!

Cuối cùng chị vẫn bị Hắc Vô Thường kéo về âm giới, nhưng chết sống chị cũng không chịu uống canh Mạnh Bà, không muốn đi qua cầu Nại Hà. Dù có chết chị cũng phải kiện cái tên lòng lang dạ sói kia! Dù có chết chị cũng phải nhìn thấy con trai mình trưởng thành.

Vì thế Tống San muốn đi cầu xin Diêm Vương.

Chị ta bắt đầu đi từ cầu Nại Hà, khoảng nửa năm rồi cũng không tới đại điện, mới chỉ đến nơi Cửu Sinh đang đứng mà thôi. Nhưng trời biết có thể đến được đây chị đã tốn mất bao công sức.

Nghe kể lại, Cửu Sinh im lặng một hồi, rồi mới lên tiếng: “Chị muốn kiện như thế nào? Muốn cứu người ra sao?”

Tống San run cái bóng ma, trực tiếp hét lên: “Tôi muốn tên khốn Chu Thắng kia phải vào ngục! Bị bắn chết! Tôi muốn trước khi gã chết từ sáng tới tối đều phải gặp ác mộng bị ác quỷ lấy tim lấy phổi! Tôi muốn tất cả tài sản của gã phải thuộc về Tiêu! Không thể cho con hồ ly tinh và đứa con ngoài giá thú kia được! Và… và…”

Tống San nói nhẹ dần, hơi nức nở: “Tôi, tôi mong anh có thể nói với Tiêu rằng không phải lần này mẹ không cần nó, mẹ cũng không quên phải đi đón nó tan học, muốn dẫn nó đến thuỷ cung, mà… mẹ không đi được, xin lỗi con.”

Cửu Sinh hít sâu một hơi. Lúc này anh cảm thấy tâm trạng mình rất tệ, dù đã nghe qua rất nhiều chuyện thay lòng đổi dạ nhưng anh vẫn cứ thấy thằng đàn ông đó không phải là người. Loại như thế phải ném vào vực sâu địa phủ, khiến gã trọn đời không thể được siêu sinh!

“… Tôi sẽ giúp chị.”

Tống San kích động nên lắp bắp: “Cám ơn! Cám ơn anh! Đạo trưởng! Đạo trưởng, đến lúc đó thầy có thể lấy 5% trong số 30% cổ phần ấy! Tốt quá đi! Rốt cuộc tôi đã chờ được đến hôm nay! Dù có biến mất ngay lúc này tôi cũng bằng lòng!”

Cửu Sinh không nói không với thù lao, hiện tại anh không thiếu tiền, có nhiều tiền như thế chi bằng để lại cho đứa trẻ sắp mồ côi kia thì hơn. Còn thù lao, anh tìm bừa một thứ trong nhà nó là được. Vừa nghĩ đến trẻ con, Cửu Sinh đã nghĩ tới đứa cháu, rồi cứng người.

Lúc này không biết Diêm Minh đã rời đại điện và đứng bên cạnh tự lúc nào, y thấy Cửu Sinh đang hoá đá ngu ngơ đứng đó thì nhướn mày:  “Sao vậy?”

Cửu Sinh nắm chặt ống tay áo Diêm Minh, vẻ mặt tan theo làn gió: “Đã hai ngày! Chó của tôi! Còn cháu tôi nữa!”

Diêm Minh tiếp tục nhíu mày: “Chúng thì sao?” Không phải chỉ hai con chó và một đứa trẻ ư.

Cửu Sinh phát điên: “Đã hai ngày không cho chúng ra ngoài, đồ ăn trong tủ cùng lắm chỉ được ba ngày! Tôi còn phải ở lại tám ngày! Nếu chúng chết đói thì sao?”

Diêm Minh à một tiếng, nghĩ thầm, vậy thì dễ thôi. “Sáng mai cậu theo ta đi mua đồ ăn sáng, thuận tiện đi xem là được.”

“Hả?” Cửu Sinh không kịp phản ứng: “Còn đi cùng ngài, ơ, mua đồ ăn sáng?” Không phải nói anh chỉ có thể ở dưới địa phủ ư?

Diêm Minh liếc mắt hiểu ngay suy nghĩ của Cửu Sinh, cau mày lại: “Chỉ cần có ta, cậu ở đâu cũng không thành vấn đề. Để cậu tới đây cũng chỉ bởi nơi này có ta mà thôi.”

Yên: Tại sao lại nghĩ ngay tới bài Nơi này có anh của Sếp’s nhỉ???

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~