Posted in Nhất định không chết

Nhất định không chết – chương 57


Chương 57: Vụ án bắt cóc – 6.

NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHẾT

Đả Cương Thi

Dương Minh Yên

Diêm Minh thì thờ ơ, cố ý mặc kệ, Cửu Sinh chạy biến mất tăm trong khi ba người Bách Viện lục đục nội bộ. Đến khi đánh xong ba người mới giật mình nhận ra Cửu Sinh đã không còn bóng dáng!

Sau đó Bách Viện có sử dụng thuật truy tung để cảm ứng Cửu Sinh thì Bách Viện cũng không nhận được bất cứ manh mối hay tung tích nào, khiến cô ta vô cùng buồn bực.

Đối tượng đầu tiên chịu trận là Ngưu Lệ: “Đồ ngốc kia! Nếu không phải vì ngươi làm sao ba người chúng ta lại để hắn chạy thoát được!”

Ngưu Lệ không quan tâm, hừ một tiếng, khó chịu vung búa: “Ngươi còn nói được ta? Nếu không phải ngươi chen một cú, cắt ngang trận đấu thì giờ hắn đã bị ta bắt được và đưa tới địa phủ rồi!”

Bách Viện thét lên: “Ngươi còn dám nói! Làm sao ngươi dám nói thế! Ta đã bắt được hắn, bắt được rồi ngươi có hiểu không? Cái thứ được việc không đủ bại sự có thừa như ngươi lại dám đánh nát lụa bạch ngọc của ta! Với cả trận chiến trước, ai biết một tiếng sau hắn bại bởi ngươi hay là ngươi bị hắn đánh không kịp trở tay?”

Ngưu Lệ khó coi: “Đừng cho rằng ta không đánh con gái, rõ ràng là ngươi sai lại còn nguỵ biện. Thượng tiên La Tiêu có cấp dưới như cô chỉ sợ được việc không đủ bại sự có thừa thì có!”

“Ngươi muốn chết…!!!” Bách Viện không thể chịu đựng được khi có kẻ nào dám sỉ nhục La Tiêu thượng tiên. Trong mắt cô ta, ngài ấy là tất cả mọi thứ! Là ánh sáng! Là thần linh! Dù làm gì ngài ấy cũng đúng, chưa từng sai bao giờ, sao Ngưu Lệ lại có thể nói ngài như vậy!

Thấy có vẻ lại đánh nhau, lần này Khổng Nhật Nhiên thông minh hơn, anh ta nhìn thoáng qua Diêm Minh bên cạnh, lộ nụ cười khổ, chắp tay nói với Diêm Minh: “Quả nhiên ngài rất mạnh, danh tiếng kim tiên giỏi nhất không phải là hư vô.”

Diêm Minh khẽ nhíu mày, “Việc quá khứ không cần nhắc lại. Họ muốn cãi nhau tới khi nào? Người trên đường đang tăng dần, nếu lại ngộ sát người vô tội thì thiên kiếp sau này sẽ khiến họ không chịu nổi đâu.”

Khổng Nhật Nhiên nhếch miệng, anh ta có thể liếc thấy hai người đang hùng hổ phải cứng người, thầm than gừng càng già càng cay. Nếu không nhầm thì ba người họ hôm nay đã bị người vô can này gạt ba lần, thế mà họ lại cứ nghĩ mình được lợi cơ đấy. Tâm tư này dù cố ý hay vô tình đều đáng sợ cả.

“Nếu người đã mất tích, hành động lần này phải thất bại rồi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tên Cửu Sinh cũng có chút tài năng, nếu hắn có may mắn hay gặp cơ duyên, khả năng trở thành hiểm hoạ cũng không phải là thấp đâu.” Khổng Nhật Nhiên nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt Diêm Minh: “Không biết thượng tiên Diêm Minh có cách nhìn thế nào?”

Diêm Minh vẫn bình tĩnh: “Hắn và ta không có quan hệ, chỉ cần không nguy hại tam giới, ta có cách nhìn thế nào thì có ý nghĩa gì đâu?”

Câu trả lời thật sự cẩn thận, nhưng câu nói lại mang theo một ý tứ khác. Khổng Nhật Nhiên nheo mắt lại, quả nhiên có chút vấn đề. Rõ ràng ba người họ đã mang đến tin tức, chắc chắn Cửu Sinh chính là kẻ gây hoạ cho tam giới sau này, nhưng Diêm Minh lại…

Định nói thêm điều gì nữa, Bách Viện bên cạnh lại vọt lên nói với Diêm Minh: “Tôi không tìm được tung tích của hắn, Diêm Minh thượng tiên, ngài cần dẫn chúng tôi tìm hắn mới được.”

Lời nói không hề yếu thế, không có ý nhờ vả, chỉ coi như đương nhiên. Khổng Nhật Nhiên lắc lắc đầu, anh ta không thể hiểu nổi, vì sao cái người nhìn rất có tâm kế tới đây lại không biết ý gì thế này. Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng mình có thể sai sử, khuyên bảo Diêm Minh – người đã tự nguyện vào âm phủ ư? Từ hai ngàn năm trước Diêm Minh đã xuống âm phủ, tu vi của ngài ấy đã cao nhất trên thượng giới, cô nàng ngu xuẩn này chẳng lẽ vẫn nghĩ tu vi vị này không thay đổi chút nào? Chỉ riêng khí thế của y đã khến người ta khủng bố rồi.

Ngưu Lệ nói thẳng: “Bách Viện, đầu óc cô không sao đó chứ! Cô đã hứa là thượng tiên Diêm Minh chỉ giúp một lần thôi.”

Bách Viện hơi xấu hổ, đương nhiên cô ta còn chưa quên, nhưng so ra cô cảm thấy lời hứa một lần ấy chỉ qua loa có lệ, rõ ràng đây là chuyện liên quan tới tam giới, tam giới cũng hạ lệnh Diêm Minh hỗ trợ, tại sao y chỉ giúp một lần? Người có thể biết được nơi Cửu Sinh trốn cũng chỉ có mình y mà thôi!

“Tuy vậy nhưng chuyện gấp phải theo lệnh! Thời điểm này không có gì quan trọng hơn là phải bắt bằng được Cửu Sinh, nên thượng tiên Diêm Minh, ơ?!”

Bách Viện không ngờ lại có người dám xoay lưng đi khi cô ta còn chưa nói xong!

“Diêm Minh, ngài!”

Bỗng dưng Bách Viện cảm thấy linh lực quanh thân trở nên rối loạn, mất kiểm soát. Đang muốn thét lên vì không chịu được nữa, cô ta mới nghe được một câu, một câu khiến cô ta muốn giết sạch tất cả!

“Da mặt cũng dày nhỉ? Ta lại không nuốt lời.”

“Bực mình quá!” Bách Viện gào lên, Ngưu Lệ thì cười trên nỗi đau người khác, Khổng Nhật Nhiên lại chẳng quan tâm.

Giờ Cửu Sinh đang ăn sáng tại một tiệm ăn bên kia thành phố A. Hiện tại là 6 rưỡi sáng, mọi người bắt đầu ăn cơm chuẩn bị đi làm. Toàn bộ thành phố bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bắt đầu trở nên giàu sức sống.

Cửu Sinh ăn một lồng bánh bao hấp nóng hổi, một bát cháo thịt băm trứng muối, cảm thấy yêu cuộc đời, không thể tưởng tượng được anh vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử. Tuy nhiên càng như vậy mới càng cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp đúng không nào? Huống chi anh còn nhận được một tin tức tốt nữa.

Vừa lúc đó, một thanh niên dẫn theo một cô bé đáng yêu ngồi cạnh anh. Nghe cô bé gọi thanh niên là chú anh lại nhớ tới đứa cháu họ ở nhà. Chậc, hai ngày nay khá căng thẳng, anh luôn cảm thấy ba người kia sẽ không từ bỏ, huống chi họ có thể tìm được vị trí của mình, anh không nên quay về thì hơn. Đại Hắc và Tiny thì không sao, chúng có thể tự kiếm ăn được, còn thằng nhóc Trì Viêm thì sao nhỉ?

Cửu Sinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ ra ông anh rảnh rỗi giàu có Triệu Vương Thịnh, định để anh ta chăm sóc Trì Viêm hai ngày nhưng thấy cô bé dễ thương bàn bên lại nhớ thằng nhóc mập nhà ông chủ Đồ. Nhóc con Trì Viêm lớn lên ở cô nhi viện, theo lời sư phụ là thiếu sự yêu thương chăm sóc, nếu giao nó cho ông chủ Đồ thì chắc hai đứa có thể chơi với nhau được.

Không còn buồn phiền nữa, Cửu Sinh lại ăn tiếp, cảm thấy còn chưa no nên gọi chủ quán: “Ông chủ thêm một lồng bánh bao nhân tôm và gạch cua.”

Hai chú cháu đối diện nhìn Cửu Sinh như nhìn một thùng cơm.

Cửu Sinh giật miệng, anh vừa mới trải qua mối nguy sinh tử đó! Hao sức nhiều là chuyện bình thường!

Hai chú cháo cũng mới gọi một lồng bánh nhân tôm và gạch cua. Đến khi ăn xong, người chú trẻ tuổi bảo cô bé ngồi lại, không được chạy đi đâu để mình đi thanh toán. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, ngồi đó chờ.

Người chú vừa đi không lâu đã có một cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi xuống chỗ đó, vươn tay sờ đầu con bé, “Con gái à, bố đi thanh toán rồi? Mẹ còn chưa ăn cơm mà, sao cả hai lại bỏ mẹ đi tới đây chứ! Thôi, mẹ không giận đâu, nhưng con gái à, sắp muộn học rồi, chúng ta đi trước thôi, bố sẽ đi sau nhé.”

Nói xong, cô ta kéo tay con bé kéo đi, không biết là dùng cách nào mà bị vỗ đầu xong bé gái cứ mơ mơ màng màng. Trước khi đi, con bé nhìn sang Cửu Sinh, chỉ yếu ớt kêu hai chữ: “Cứu, cứu…”

Ngay lúc cô ta đang mỉm cười dắt tay bé ra khỏi cửa, Cửu Sinh vung đũa lên, chiếc bánh bao bay thẳng xuống dưới chân cô ta. Vì không chú ý, cô ta dẵm phải nên trượt chân, ngã xuống đất. Bé gái thì ngã lên người cô ta, không bị thương.

Người chú trẻ tuổi thanh toán xong quay lại, không thấy cháu mình đâu, sắc mặt trắng bợt. Cửu Sinh lên tiếng: “Có bà chị tự nhận là mẹ con bé muốn dẫn đi, nhưng không may mắn lắm bị ngã ở cửa đấy.”

Lý Du chạy ra cửa, thấy cháu mình và cô nàng trẻ tuổi đang ngã dưới đất.

“Manh Manh!”

Lý Du ôm lấy cô bé, mới yên lòng một chút lại bị hai gã to con vừa vào cửa ngăn lại.

“Mày là ai? Sao lại ôm con của em gái tao?”

Lý Du ngơ ngẩn: “Mấy người nói gì thế? Manh Manh là cháu gái tôi, sao có thể là con gái của chị ta?”

Nhưng hai người cao to kia lại hoàn toàn không quan tâm, “Ông đây sống lâu vậy rồi chưa từng thấy kẻ nào lại ngang nhiên cướp con nhà người khác vậy đấy! e\Em gái tao một mình yếu ớt, nếu không phải chúng tao đi ngang qua đây thì có phải cháu tao bị mày cướp đi luôn rồi hả! Đồ mất dạy này, mau trả cháu gái lại cho tao, cháu của tao chứ không phải của mày!”

Hai người kia nói xong, tiến lên muốn đoạt Manh Manh trong lòng Lý Du. Anh ta nóng nảy: “Chúng mày dám! Manh Manh là cháu tao! Sao chúng mày dám cướp người giữa ban ngày ban mặt?”

Gã kia khinh thường: “Rõ ràng mày thấy tiền sáng mắt muốn cướp người thì có! Dám đổ oan cho chúng tao!”

Nhất thời hai bên cãi nhau, người bên trong choáng váng mặt mày. Rốt cuộc ai đúng ai sai đây? Họ rất muốn giúp đỡ, nhưng chẳng may giúp sai thì sao?

Ngay lúc Lý Du vừa tức vừa vội, sắp phát khóc lên, đột nhiên một sự cố xảy ra. Người qua đường thì thét chói tai, cả hai bên còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe thể thao đâm vào chiếc xe đen có rèm che của hai gã. Chiếc xe đen bị va chạm nên lao về phía hai gã to con.

Lý Du còn đang tranh Manh manh, hai gã bị văng vào tường, Lý Du dùng hết sức bình sinh không để Manh manh bị vạ lây, nhưng vẫn toát mồ hôi lạnh.

Người trong tiệm há hốc miệng, không tin nổi – bị chính xe của mình đâm chết… kinh khủng quá. Góc độ chiếc xe đen lao tới quá chính xác, chỉ lệch một chút thôi là sẽ lao vào tiệm.

“Kẻ ác đều gặp quả báo cả.” Cửu Sinh thanh toán xong đi ra, vỗ vỗ vai Lý Du: “Đừng sợ, chúng làm chuyện xấu quá nhiều, tới số nên chết cũng không lạ.”

Lý Du giật nảy mình: “…” Anh đột nhiên xông ra giống hệt mấy ông thầy tướng số kỳ lạ lắm đó! Nhưng Lý Du chợt nhìn thấy chiếc bánh bao gạch cua dưới chân cô ả, sửng sốt một lát mới làm ra một hành động mà sau này nhớ lại vẫn là một quyết định sáng suốt nhất cả cuộc đời.

“Ừm, anh kia ơi, chờ tôi một chút!”

– Hết chương 57 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

5 thoughts on “Nhất định không chết – chương 57

  1. E nói chứ ai mà gặp anh Sinh rồi nhờ ảnh giúp cái gì đó cũng đều là hành động sáng suốt nhất cuộc đời, như anh Thịnh vại =)))))))))

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~