Posted in [HP] Hạnh phúc mong chờ

Hạnh phúc mong chờ – chương 170


HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Hắc Sắc Phong Tín Tử

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 170: Giống.

—o0o—

Harry, Ngân Hồ và Phố Lang đã lên kế hoạch một tháng tới Bắc Băng Dương, từ lúc kết thúc Ambrosia tới trước Valentine, còn việc phải kéo dài thời gian hay chi tiết hơn nữa thì phải xem tình hình.

“Được rồi, cứ vậy đi. Tôi còn có chuyện, mọi người cứ liệt kê danh sách độc dược, tôi sẽ chuẩn bị.” Harry nói.

“Ừm, dụng cụ trên băng để tôi và Phố Lang, cậu yên tâm. À hôm nay cậu không tới xem buổi đấu giá, có một chuyện…” Ngân Hồ nói.

“Sao, giá cao đột biến?” Harry cười hỏi.

“Đúng vậy, hôm nay có người tên Iryvich rất nổi. Chậc chậc, đại bậc thầy Lincoln Near sắc mặt rất tệ.” Dạ Thần nói.

“Ydel? Ừm cũng phải thôi.” Harry biết hắn, hắn nổi tiếng cũng không bất ngờ lắm, người Pháp trẻ tuổi này rất có thực lực. Mấy năm nay giới độc dược có hai hạt giống mới, một là Jerromy Asaprhett và một là Ydel Iryvich. Đương nhiên so sánh ra thì Jerromy cũng khiến con người ta không thể không nể phục. Thầy của Iryvich là Everton, một người bình thường, dù rất giỏi nhưng không đảm nhận được trách nhiệm lớn lao. Bản thân Iryvich thì không màng danh lợi, đương nhiên lúc cần thiết cũng đánh đâu ra đấy, vì dù sao hắn cũng là trò cưng của Everton mà. Tuy lời nói của đại bậc thầy Lincoln Near có vẻ khó chịu, nhưng chắc chắn cũng cảm thán sóng sau xô sóng trước rồi.

Harry khá thân thiết với sáu đại bậc thầy còn lại, anh biết Lincoln Near có tuổi nên khá sĩ diện, chỉ cần ngày mai Everton an ủi ông một chút là ông sẽ không để ý gì đâu. Mà Iryvich cũng coi như may mắn, có một đạo sư bảo vệ như vậy, tài năng lại không thấp, thành danh chỉ là sớm muộn. Cả Harry và Severus lúc mới bước vào giới độc dược đều bị bài xích, đương nhiên Severus không bị bài xích nghiêm trọng lắm, vì y có vị chủ nhiệm là Slughorn, còn cả hậu thuẫn nhà Malfoy nữa. Harry lại khác, địa vị của anh hiện nay không ai thay thế được, nhưng cũng là người vất vả nhất trong lứa trẻ tuổi. Người khác có thầy, có chỗ dựa, anh thì không. Dọc đường tiến tới, anh đều gặp những tình huống khác biệt.

“Chiều nay là tới buổi đấu giá của cậu và Severus rồi, có cần chúng tôi giúp không?” Dạ Thần cười nói.

“Anh nghĩ không ai mua độc dược tôi hay độc dược hệ linh hồn không bán nổi?” Harry bình thản đáp.

“Anh ta nói linh tinh.” Phố Lang tức giận lườm Dạ Thần một cái.

“Đúng đấy, Dạ Thần không hiểu giá thị trường, còn chẳng biết tí kiến thức phổ thông về độc dược, chúng ta không nên hy vọng xa vời làm gì.” Ngân Hồ cười nhăn, nhưng lời nói thì cực kỳ áp lực.

“Được rồi được rồi hai người, tôi cũng đâu nói gì khác, bên băng dương hai người cũng không quá quen thuộc, lần này đừng có làm chuyện giống Dạ Thần nữa. Mà tôi cũng sẽ không phân tâm nhìn hai anh đâu, chủ yếu tôi dẫn Jacobsen tới thôi.” Harry nhìn Dạ Thần lượn sang góc nhà vẽ vòng tròn, không khỏi dặn dò Ngân Hồ và Phố Lang.

“Biết rồi.” Ngân Hồ trả lời.

Harry lấy đồng hồ ra nhìn rồi nói ngay: “Vậy tôi đi trước, đón Sev đã.”

“Đi đi. Mỗi lần nói tới Severus thì mặt cậu muốn bị ăn đòn lắm, nếu không phải tôi thừa biết mình không đánh lại cậu thì tôi sẽ xung phong ngay, không biết tên Severus kia đối phó cậu thế nào nữa… Rồi rồi, cậu đi nhanh đi, không gian nhỏ bé này không thể nào chứa được đám hormone cậu phát ra đâu.” Ngân Hồ trêu chọc.

Harry không nói gì, cười cười đi ra. Anh biết mình mà còn không đi thì người đàn ông xấu tính nhà mình sẽ ếm cho Lupin một bùa ngất mất.

Một mình khoác áo tàng hình đi trên hành lang, Harry chợt có ảo giác như mình còn là học trò. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Harry không về Hogwarts học nốt năm cuối, không lấy được giấy chứng nhận N.E.W.Ts, vậy có thể nào nói rằng anh còn chưa tốt nghiệp Hogwarts không nhỉ? – chẳng lẽ anh phải bổ sung lại chương trình học năm cuối – Harry nghĩ mà kinh – anh còn phải về Hogwarts học thêm năm nữa? Nghĩ vậy thôi anh đã bất giác muốn xin giúp đỡ rồi.

Dù em có muốn về làm học trò đi nữa, chỉ sợ Hogwarts chẳng thể dạy em thêm điều gì. Hơn nữa, em luôn nghĩ mình ở Hogwarts chỉ học những điều để đối phó Voldemort thôi, đúng không? – Severus dùng cách nói của riêng mình khiến Harry hiểu rằng anh không cần phải trở về với tư cách là học trò nữa.

Ôi cám ơn trời đất, em không cần phải đi học cùng bọn trẻ. – Qua hành lang, Harry đã thấy cánh cửa bệnh thất đang đóng chặt.

Tôi đi đón em. – Severus biết Harry đi tới đâu.

Còn chưa kịp từ chối anh đã thấy Severus kéo cửa đi ra. Ngọn đèn trong phòng loé sáng, phác thảo dáng người mặc áo choàng màu đen rộng rãi đứng cuối hành lang. trong mắt Harry, con đường tối tăm kia chỉ vì y đẩy cửa mà trở nên sáng sủa, trong chớp mắt ấy Harry rất cảm động – anh ấy mang đến nguồn sáng, chỉ bởi vì mình.

Merlin, cảm ơn ngài, đã đưa anh ấy trở lại cho con.

Harry khoác áo tàng hình, nhưng Severus có một năng lực kỳ lạ, dù không ký kết khế ước linh hồn với Harry đi nữa y luôn có thể đoán được chỗ Harry đứng một cách chính xác. Vì thế Severus vươn ra bàn tay trái đeo nhẫn về phía Harry, còn Harry cũng vươn tay phải ra đặt lên tay y. Hình ảnh đó khiến vài người đang tò mò đi theo đột nhiên hoảng sợ, vì một cánh tay chình ình xuất hiện giữa không trung quá ư là kinh dị, dù ở giới pháp thuật vô cùng thần kỳ cũng trở nên không bình thường.

“A, áo tàng hình!” Thấy Severus nắm một bàn tay lơ lửng đi vào bệnh thất, bà Pomfrey nhận ra đồ gia truyền nhà Potter.

“Chào Poppy.” Harry vừa cởi áo tàng hình, vừa nhẹ nhàng chào hỏi.

“Chào Harry.” Bà Pomfrey cũng thân thiết đáp lời.

“Ôi Harry, xin lỗi vì bắt cậu phải tới đây…” Andromeda nói.

“Đừng nói thế chị Andromeda, tôi chỉ tới đây đón Sev về hầm thôi, thuận tiện tới thăm cháu ngoại chị. Tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn thành phần nói chuyện giữa chúng ta trước đó, vậy là ngày mai tôi có thể dành cả ngày ở cùng ba đứa con của mình rồi.” Harry có vẻ rất vui, nhìn Lupin trên giường và vài học trò Gryffindor đang nghi hoặc bên cạnh.

“Sev, có lẽ anh nên nói chuyện với Kingsley, dù là em thì năm đó cũng không lượn đêm nhiều vậy đâu.” Harry nhíu mày, “Tuy nhiên ngoại trừ kỳ nghỉ em phát hiện ra Tấm gương Ảo ảnh. Đề nghị này là suy nghĩ cho sức khoẻ của bọn trẻ.”

“Giống như em còn không phải là giáo sư Hogwarts vậy.” Severus nói.

“Được rồi anh à, em biết anh trừ điểm Gryffindor chỉ để muốn nhìn bản mặt tức tối của chúng. Có thể nói hành động này là một trong không nhiều thú vui của anh, vì nói chung cuộc sống dạy học cũng khá nhàm chán mà.” Harry trêu chọc vị bạn đời thường ngày rất nghiêm khắc.

Severus trừng Harry, cậu nhóc càng lúc càng lớn mật, đợi về nhà xem xử lý thế nào.

“Được rồi, để em nói chuyện với thằng bé.” Harry đưa áo tàng hình nhờ Severus cầm giúp.

Hành động này rất bình thường, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Severus cầm áo khoác tàng hình từ tay Harry. Bà Pomfrey và Andromeda cũng cảm thấy rất đơn giản, vì hai người họ vốn là bạn đời mà. Chỉ là cố tình có người nhảy ra phản đối.

“Ngài Potter, sao ngài có thể đưa ‘thánh vật chiến tranh’ cho một tên Tử thần Thực tử như vậy chứ?” Harry nhìn qua, là một cậu bé Gryffindor.

“Cậu bạn nhỏ này, tôi không thể không nhắc lại một lần nữa, nếu không có Tử thần Thực tử này thì sẽ không có thắng lợi hiện tại. Các cậu có thể đi tới chỗ giáo sư McGonagall hỏi bức ảnh Dumbledore để biết thêm chi tiết, tôi tin chắc cụ cũng sẽ đồng ý với quan điểm của tôi. Huống chi anh ấy là một nửa còn lại của tôi, trong tôi cũng có một nửa dòng máu anh ấy, trong anh ấy cũng có một nửa dòng máu của tôi. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tôn trọng anh ấy.” Harry điềm nhiên nói.

Các Gryffindor bị doạ sợ bởi thái độ và áp lực từ Harry, cả đám câm như hến. Cậu bạn nhỏ kia há miệng, muốn nói gì đó lại bị Harry ngắt lời.

“Được rồi Poppy, phiền bà  hỗ trợ một chút.”

“Ừm. vậy trò Fenwick, trò Auschwitch, nếu các trò không còn việc gì khác thì có thể đi được rồi. Thời gian thăm bệnh nhân đã kết thúc.” Y tá trưởng đuổi hai Gryffindor sợ hãi ra ngoài cửa, chỉ lát sau Andromeda và Severus cũng đi ra. Severus săn sóc giúp Harry đóng cửa lại, trên tay y là áo tàng hình, dựa vào cửa, im lặng không nói.

Nhìn thấy thế, Andromeda và bà Pomfrey cũng không tiến lên trò chuyện.

Trong phòng, Harry ngồi ở trên chiếc sô pha đơn mà Severus biến ra, im lặng nhìn cậu bé trên giường, màu tóc nó đã biến thành màu hồng của sự hưng phấn và thẹn thùng.

Harry nhìn màu tóc hồng ấy, không khỏi nhớ tới mẹ thằng bé – Nymphadora Tonks. Trước khi chị cưới giáo sư Lupin cũng rất thích biến tóc thành màu này, mà hình như anh không hiểu tại sao.

Cậu bé trên giường vì thần chú cấm lên tiếng mà không nói được gì, hơi sốt ruột nhìn Harry. Anh thì ngồi đó quan sát thằng nhóc, tưởng nhớ hai người bạn cũ.

Con trẻ là sự nối liền huyết mạch, Harry còn nhớ cuộc gặp gỡ ban đầu với giáo sư Lupin trên xe lửa năm thứ ba. Anh chưa từng nghiêm túc hỏi thầy, khi cha anh mất, cha đỡ đầu giết Peter bỏ trốn rồi nhìn thấy bản thân vô tâm thì có hận không? Ngoài Voldemort thì có hận mình không? Hay có nhìn thấy mình khi gọi tên James không? Hay có từng thất vọng bởi biểu hiện kém cỏi của mình trước đó không?

Tuy nhiên đến hiện tại, nhìn Lupin nhỏ trước mắt, anh cũng có vô vàn cảm thán, hình như anh có thể cảm nhận được nỗi hận của Severus bởi vì mẹ Lily năm đó, cũng có thể cảm nhận được nỗi niềm phức tạp của thầy Lupin khi gặp mình.

Anh mang theo cảm xúc phức tạp ấy nhìn cậu bé, đôi mắt và khoé miệng nó có chút giống giáo sư Lupin, còn đâu giống như Nymphadora, mà vì chị ấy có đôi nét kế thừa nhà Black nên ở thằng bé, Harry còn thấy được bóng dáng Sirius.

Anh nhìn nó cứ mấp máy môi, biết nó muốn nói nên nở nụ cười. Ngón tay chạm lên môi, làm ra tư thế im lặng rồi mới nói: “Tôi có thể gỡ thần chú cấm nói chuyện của Sev, nhưng cậu không thể kêu to, vì giờ tôi không chịu được tiếng ồn. Được chứ cậu bạn Lupin?” Nhìn thấy thằng nhóc gật đầu, anh mới búng tay cởi bỏ.

Lupin nhìn Harry muốn nói gì, nhưng Harry nhanh hơn.

“Có ai từng nói với cậu rằng khuôn mặt cậu rất giống mẹ mình không? À đương nhiên trừ đôi mắt và khoé miệng giống cha cậu.”

Nghe thấy thế, Edward Lupin giật mình sững sờ…

– Hết chương 170 –

 

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

36 thoughts on “Hạnh phúc mong chờ – chương 170

  1. haing tình came chết , chói mù mắt hợp kim ta
    Đây cũng là tốt ,con hơn để đến nát bét k sửa đc nữa , mong là nó hiểu ra

  2. xin duoc ra mat chu nha.lan dau minh buoc vao day de doc truyen trong nha cac ban. Phai noi la cac ban dich truyen rat hay,minh rat thich bo nay nen thay may ban dich thi rat mung,cam on vi cac ban da dich truyen nay. Minh mong ban co the nhanh len ra duoc chuong moi nhung neu co vo tinh mong uoc cua to co lam phien toi ke hoach cua cac ban thi dung gian minh nha. Chuc cac ban cang ngay cang khoe manh va vui ve de dich tiep cac chuong moi de chung hu va ca to co the doc duoc tiep ^_^

      1. pass có số lượng ký tự rồi nha nàng. hơn nữa t k giải đáp về pass, nàng cmt nhớ phải ẩn ký tự. thông cảm ha ^^

  3. “…Thấy Severus nắm một bànt ay lơ lửng đi vào bệnh thất, bà Pomfrey nhận ra đồ gia truyền nhà Potter….” => bàn tay

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~