Posted in [HP] Khế ước tử thần

Khế ước tử thần – chương 65


KHẾ ƯỚC TỬ THẦN

Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 65: Chiến sĩ Hogwarts.

—o0o—

Yên: tối nay về muộn quá nên Yên vừa mới làm xong :((

—o0o—

Andre de Roland chính là Epson.

Mỗi người nhập học đều được bà Maxime điều tra chi tiết, sau đó thống nhất danh sách đưa tới Hogwarts. Mà các học trò này, trên đường tới Hogwarts thì bị bắt cóc. Nhân số bị bắt cóc khá nhiều, nhưng Andre chạy thoát, lúc nguy cấp đã gửi tin cho bà Maxime. Tuy nhiên Andre cũng rất thông minh, biết mình không bị tóm thì đám người kia sẽ không cam lòng nên dùng pháp thuật hắc ám tổn thương mình, để mình bị hôn mê rồi bị bắt đi.

Chiến tranh cần thắng lợi, mà còn phụ thuộc rất nhiều nhân tố.

Hiểu Epson, Snape xác định Andre là hắn, nhưng các học trò khác lại không dễ nhận ra. Có lẽ cũng chẳng có học trò nào chăng?

Tuy nhiên Dumbledore cũng không cho rằng tất cả đều là người của Epson, có lẽ thật sự có cả học trò nữa, họ không thể quơ đũa cả nắm mà không quan tâm tới an toàn của mọi người. Huống chi nếu có người bị trúng Tình Dược bản thay đổi thì sao?

“Vậy thầy định làm gì ạ?” Harry nhìn Dumbledore, ông cụ luôn quá nhân từ, nhưng lại quá tàn nhẫn. Cụ theo đuổi sự hoàn mỹ, sao có thể không phải là một chủ nghĩa lý tưởng chứ? Nhưng lý tưởng của cụ mang tới cho cụ cả thanh danh và nỗi đau, đó mới là nguy hiểm nhất.

“Chúng ta có thể cho thuốc giải vào trong đồ ăn…” Dumbledore nhìn về phía giáo sư McGonagall, “Mấy ngày nay họ… có khoẻ không?”

“Có vẻ vẫn bình thường, không có biểu hiện nào quá đột ngột.” Giáo sư McGonagall nghiêm túc, “Nhưng Albus à, cụ cho rằng bước tiếp theo nên làm gì đây?” Hogwarts giả này cũng không có học trò Hogwarts thật sự, hiện tại Hogwarts thật đang trong giai đoạn nghỉ học, mỗi ngày đều có người dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và phân biệt các độc dược có hại.

“Tất cả đều bình thường. Vậy thì tốt rồi.” Dumbledore nhíu nhíu mày, “Chúng ta cứ loại trừ những người không gặp tai nạn đi. Severus, thuốc giải có thể cho vào thức ăn không?”

“Đáng tiếc là thuốc giải không thể đun nóng.” Không nhiều lời thêm nữa, vì ai cũng biết độc dược hoàn hảo nếu thêm một quá trình đun nữa sẽ phân giải một số thành phần nên không đạt được hiệu quả như ý, “Tuy nhiên nếu là những đồ ăn khác thì tôi nghĩ sẽ có tác dụng.”

“Ừm, những đồ ăn khác.” Dumbledore cười thần bí, nước bí đỏ là một lựa chọn không tồi nhỉ.

Dù Dumbledore cẩn thận như thế, Snape cũng không đồng ý lắm, tuy nhiên anh vẫn không phản đối, đó là cách để mọi người yên lòng nhất mà? Trước cơm tối, anh đưa thuốc giải tới phòng bếp, tất cả được tiến hành theo kế hoạch. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, mỗi người đều cảnh giác cao độ.

Giờ phút này, tại Hogwarts thật xảy ra một chuyện khó tin.

“Expelliamurs!” Từng thần chú được phóng ra, mỗi người đều đang luyện tập, họ phải bảo vệ được bản thân mình trên chiến trường.

“Ôi, còn phải luyện tập thần chú này bao lâu nữa đây?” Rốt cuộc có người khó chịu lên tiếng.

“Luyện tập đến khi em không còn sức thì thôi.” Romilda Vane năm bảy hô to, cô đã không còn cô nhóc năm ấy kêu gào muốn cho Harry uống Tình Dược nữa, bạn trai hiện tại của cô là Makoyer Batac nhỏ hơn một tuổi, là một Slytherin rất điển trai.

“Không phải chứ! Chán quá đi!” Một Hufflepuff tên là Kevin gào lên, cậu rất muốn nghỉ ngơi một chút, “Huống chi chúng ta cũng không cần lên chiến trường!”

Câu nói này đánh trúng tâm tư rất nhiều người, cũng khiến đa số phải trầm mặc.

Thật lâu sau, Dennis Creevey cúi đầu, chậm rãi nói: “Đúng vậy, chúng ta có thể không có tư cách lên chiến trường. Năm đó anh tôi là thành viên DA. Anh ấy đã tham gia chiến tranh, để lại một công huân vĩnh cửu – tôi rất hâm mộ anh ấy, cũng sợ chiến tranh nữa.” Bỗng nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, “Nhưng chúng ta cứ vậy sao? Cứ nhìn họ – nhìn các anh Harry cho chúng ta, bảo vệ chúng ta, bảo vệ đồng bào ư? Trong chúng ta có những bạn xuất thân là Muggle, cũng có người sinh ra ở gia đình máu lai, cả gia đình phù thuỷ nữa, nhưng các bạn có xem buổi phỏng vấn không?”

Có, trường học đã cho họ xem.

“Vậy các bạn nghĩ sự kiện này chỉ liên quan tới những phù thuỷ máu lai và xuất thân Muggle thôi ư?” Dennis nhìn từng người, “Trong các bạn, ai mà không sợ Tình Dược? Nếu bị yêu cầu giết người thân của mình thì sẽ thế nào đây?” cậu yên lặng nhìn các Slytherin, “Nếu bị yêu cầu giết người thì phải làm sao?” rồi cậu nhìn sang Gryffindor, “Nếu bị yêu cầu giết bạn bè người thân người yêu thì còn gì nữa?” Hufflepuff khẩn trương cúi đầu xuống, “Nếu bị yêu cầu từ bỏ tất cả, từ bỏ những gì mình yêu nhất, là một cái xác không hồn thì sẽ ra sao?” Ravenclaw trầm mặc.

Những chuyện đó họ không chấp nhận nổi.

“Chiến tranh liên quan tới mỗi một người chúng ta, dù chúng ta có những bạn chưa trưởng thành, nhưng hỡi học trò Hogwarts – các bạn là chiến sĩ, chiến sĩ của Hogwarts.” Romilda kéo bạn trai mình, tay kia giơ đũa phép, “Vì Hogwarts! Vì đồng bào! Vì người thân vì bạn bè vì người yêu vì niềm tin!”

Đây là lời kêu gọi mạnh mẽ đến thế nào? Không ai biết. Nhưng đôi khi vì một thứ gì đó mà bạn có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình.

“Vì Hogwarts!”

“Vì đồng bào chúng ta!”

“Vì người thân!”

“Vì bạn bè!”

“Vì tình yêu!”

“Vì niềm tin!”

Dù là nhà nào cũng có thể tìm được lý do của mình, họ không cần gì khác mà chỉ mong bảo vệ được thứ mình trân trọng nhất.

Ron phải tới hỗ trợ huấn luyện, vừa tới đại sảnh đã thấy cảnh tượng này, cậu giật mình, cũng bị cuốn theo giơ đũa phép lên.

Mấy trăm chiếc đũa phép hội tụ lại, phát ra luồng sáng chói mắt. Đây là Hogwarts, cái nôi đào tạo phù thuỷ, cũng là nơi phù thuỷ phải bảo vệ, cũng là nơi đào tạo các chiến sĩ.

“Em xin gia nhập chiến đấu, không cần ai đó phải giả danh em, em chính là chiến sĩ.” Dennis đi về phía Ron, đưa ra yêu cầu.

“Còn em nữa!” Romilda cũng kéo bạn trai mình tới.

“Em nữa!” “Em nữa!” Từng người đứng ra, đều tự tin, khoé miệng mỉm cười. Trên thực tế họ cũng sợ hãi, nhưng một tình cảm khác lại khiến họ rung động hơn cả.

Ron lập tức liên hệ với Dumbledore báo cáo tình huống này. Dumbledore lập tức tìm Harry, hai người xác nhận lại danh sách các học trò xin gia nhập cuộc chiến – điểm quan trọng nhất là phải tham gia cuộc chiến lần trước, rồi cũng phải có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân. Có hai yêu cầu cơ bản này mới có thể tham chiến.

Nếu đại chiến đã bắt đầu, rất nhiều thành viên Hội Phượng Hoàng đều bận rộn, huống chi những người ở Hogwarts giả còn có kha khá Thánh Đồ hỗ trợ, có lẽ học trò cũng trở thành một trợ lực to lớn, tuy nhiên không thể để họ gặp nguy hiểm, ví dụ như đi tới hang ổ của Epson tại Pháp được.

Lại sắp xếp nhiệm vụ một lần nữa, người dẫn dắt là Ron và Hermione, hai người cũng đã có phần ăn ý, lên chiến trường không còn ngớ ngẩn như năm đó.

“Hãy nhớ phải ngoài năm sáu.” Hermione đọc tên, an ủi những người không được tham chiến.

Sắp chiến tranh, những học trò tham dự cần phải được huấn luyện cấp tốc, mà Hermione có vẻ am hiểu nhất.

Nhận được tin tức, Harry cong môi, rồi ngả người về sau nằm lên giường – quả nhiên thiết kế phòng ngủ Slytherin giả, cái đệm cũng dày hơn so với Gryffindor.

“Sao? Mệt rồi?” Snape đi qua, ngồi bên cạnh. Vì anh là “chủ tịch” còn là “Huynh Trưởng” nên có quyền lựa chọn bạn cùng phòng và ngủ chung hai người.

“Không, em rất vui thôi.” Harry ngồi dậy, “Được rồi Davis thân ái, có phải chúng ta quá nổi bật rồi không?” Cậu cũng rất may mắn mà ba và cha đỡ đầu của cậu được điều tới nước Pháp, nếu không thì không tưởng tượng nổi! May mà Remus đồng ý giữ bí mật cho cậu, Remus không phải người bình thường đâu nha!

Harry còn nhớ lúc Remus tới chỗ cậu xác nhận chuyện này. Người sói đáng thương bình tĩnh hơn Draco, chỉ nhìn chằm chằm Harry hai phút rồi đứng lên tìm Snape, lại nhìn anh năm phút, cuối cùng không nói gì mà đi về phòng ngủ. Cho tới ngày hôm sau anh mới tìm Harry nói: “Chúc mừng con.” Sau đó tìm Snape, nói anh hãy chăm sóc tốt cho Harry – thật sự rất bình thường, bình thường tới mức khó tin!

Đến tận lúc Dumbledore nói Remus đã tìm cụ nói chuyện thì Harry mới hoàn toàn yên tâm. Remus là người thực sự tinh ý, hiền lành, nếu không phải người sói thì không chừng chú đã bị các cô gái ăn đến không còn bột phấn, làm gì tới lượt Tonks? Ôi, thật ra Tonks cũng là một cô gái tinh mắt.

Harry được Remus ủng hộ, luôn trong trạng thái sung sướng, giờ chỉ còn chờ James và Sirius thôi, hehe, muốn họ ủng hộ chẳng lẽ còn phải lo sao?

“Mấy ngày nay cũng mệt mỏi, ngủ thật ngon thôi!” Harry nghiêng người dựa vào Snape, “Em có hơi lo cho Prince.”

“Yên tâm đi, Winch sẽ chăm sóc nó thật tốt, và cả mẹ tôi nữa.” Sở dĩ Snape yên tâm như vậy cũng là nhờ có Eileen, dù đã là ảnh nhưng bà vẫn dịu dàng từ ái, chẳng qua bà đã dành tặng hết những gì của mình cho con mà thôi.

“Vâng.” Harry gật đầu, “Chiến tranh sắp tới rồi!”

– Hết chương 65 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

6 thoughts on “Khế ước tử thần – chương 65

  1. họ không cần gì khác mà chỉ mong bảo vệ được thứ mình trân trogj nhất. -> quan trọng nhất
    Sao em không thấy mục bài viết mới bên hông nữa ha @@

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~