Posted in [HP] Hạnh phúc mong chờ

Hạnh phúc mong chờ – chương 123


HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Hắc Sắc Phong Tín Tử

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 123: Các bức ảnh biệt thự Potter – Ông Locker hoảng sợ.

have_a_very_snarry_christmas_by_spiker1641-d35mzwz

—o0o—

Không thể không nói, bức ảnh nhà Potter và nhà Prince khác một trời một vực. Khi Harry và Severus nắm tay nhau đi vào phòng ảnh thì các bức ảnh ồn ào, thậm chí có một tổ tiên hưng phấn thét chói tai: “Oa, vì sao không trình diễn cho chúng ta một cái ôm ngọt ngào chứ?”

Ôi Merlin ơi, Harry vỗ trán, quá rộng mở rồi?

Sau đó khi vị gia chủ nào đó ho nhẹ, các bức ảnh mới ngừng trêu ghẹo.

“Được rồi Harry, à ta nghĩ ta có thể gọi con vậy chứ?” Một bức ảnh gần cửa nhất mỉm cười nói với Harry.

Harry cười gật đầu, trong mắt lại thoáng thất vọng. Dù thế nào, tuy trước đó Severus đã từng nói với anh về tính hoàn chỉnh giữa bức ảnh và linh hồn, tuy anh cũng sợ khi đối diện với mẹ Severus sẽ có vẻ yêu đương say đắm, đối diện với cha thì ghét bỏ, nhưng ở sâu trong cõi lòng anh vẫn có chút khát khao. Từ nhỏ anh chính là một đứa trẻ khát vọng hạnh phúc mà?

Vì thế sau khi anh trở thành single father, anh dốc hết sức chăm sóc chu đáo cho bọn trẻ. Mỗi khi gặp nguy hiểm anh có thể bộc phát sức mạnh rất lớn, thế nên anh mới có thể được gọi là “kẻ đáng sợ nhất”, khát khao với sự sống là điều mà các người mạo hiểm khác không bằng được, vì anh biết mình không thể chết, hai đứa trẻ đang ở phía sau, chờ mình về nhà. Đó là niềm tin của “vua Atlantis”, đó không chỉ vì tình yêu vật báu Severus để lại mà còn là người thân duy nhất mà anh không muốn mất đi sau khi trải qua quá trình ăn nhờ ở đậu khổ sở mất mát, rồi lại phải đối mặt với vận mệnh đau đớn kia.

Severus cũng nhận ra sự hoang mang trong mắt Harry, y chỉ nắm chặt bàn tay trong tay mình, y muốn nói với bạn đời của mình rằng, cậu ấy còn y, y sẽ thương cậu ấy, cho đến khi Thần Chết gọi mời cũng sẽ không buông tay.

So với biệt thự Prince, hiển nhiên biệt thự Potter có tình thân hơn nhiều, ít nhất khi hai người họ tới Penzance, gia tinh nhà Potter đã chủ động xuất hiện trước Harry, cũng chỉ đạo anh mở biệt thự. Severus khá bất ngờ với thiết kế của ngôi nhà, không chói mắt rực rỡ như trong tưởng tượng mà lại mang một phong cách cổ xưa lịch lãm. Có lẽ là vì một chủ nhân của biệt thự Potter đến từ một gia tộc khác, họ có cách sống khác nhau, mà biệt thự Potter luôn có thể tiếp nhận họ vì các Potter luôn tôn trọng bạn đời mình. Có thể nói rằng: mỗi một Potter đều tài hoa, là một chú ngựa hoang tự do khao khát, mà bạn đời họ là chiếc dây cương bền bỉ nhất.

Có lẽ bạn sẽ hỏi Severus, mỗi một Potter thật ư? Vậy James cũng tài hoa hơn người sao?

Đúng, đúng vậy. Severus chưa bao giờ cho rằng con hươu đần kia là một kẻ tầm thường, vì ai cũng không thể kết luận một tên mới 15 tuổi có thể kết hợp với hai tên khác cùng chế tạo được bản đồ sống của Hogwarts là một kẻ đần cả. Chính như Severus với thiên phú độc dược và pháp thuật hắc ám, y nghĩ nếu không phải do chiến tranh thì sớm hay muộn James Potter cũng sẽ có thành tựu lớn về mặt luyện kim và biến hình. Slytherin chưa bao giờ phủ nhận đối thủ của mình cả, phủ nhân đối thủ, chẳng những không tôn trọng đối thủ mà còn là khinh thường mình. Severus tự phụ ra sao, đương nhiên sẽ không ngu như thế.

Trên thực tế, sau khi y nhìn Harry chế tác găng tay đã nhận định Harry có thiên phú rất nhiều về mặt luyện kim, mà nó chắc chắn được di truyền từ đối thủ của mình. Nếu không phải hai nhóc con nhà mình cần một bậc thầy độc dược chăm sóc hàng năm thì có lẽ Harry đã sớm nổi bật ở giới luyện kim. Hơn nữa con trai nhà mình cũng rất có tài năng ở phương diện này mà?

“Ông là Charlus Potter, gia chủ đời trước của nhà Potter, xét về mặt huyết thống thì cháu chính là cháu nội của ông.” Charlus cười cười trong ảnh, bên cạnh ông là một quý bà, nhìn thoáng qua Severus và Harry đều cảm thấy quen mắt, nhìn kỹ lại thì có vẻ giống với ba chị em nhà Narcissa, không cần phải nói đó chính là bà nội Harry, bà Potter từ nhà Black – Dorea Black Potter.

“Xin lỗi cháu Harry, vì chúng ta quá nuông chiều nên James thật ngây ngô, đã sớm rời khỏi chúng ta, còn cháu thì cô đơn lẻ loi.” Dorea đau lòng.

Harry vội an ủi vài câu, các bức ảnh khác đều khen anh hiểu chuyện. Nghe các Potter lộn xộn giới thiệu mình và bạn đời, Severus khá là ngạc nhiên, mối liên hôn của nhà Potter còn rộng hơn cả Malfoy, hơn nữa mỗi một bạn đời đều có một tài năng ở một phương diện. Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng, tính cách bám dai và chung thuỷ trong tình yêu của các Potter thì không một ai có thể thực sự cưỡng lại được.

“Ông nghĩ người bên cạnh cháu hẳn là bạn đời của cháu. Không giới thiệu với chúng ta sao?” Charlus cười hỏi.

“Severus Snape, thật vui khi gặp mọi người.” Severus hơi mất tự nhiên.

“Xin chào, chúng ta có thể gọi cháu là Severus không? Xem ra cháu là một Slytherin?” Dorea cười nói.

“Ưm, có lẽ còn có dòng máu nhà Prince?” Trong một bức ảnh khác, một bạn đời Potter đang sai khiến Potter của mình cắt dược liệu.

“Sao ngài lại biết được?” Harry tò mò.

“Đương nhiên, vì ta cũng là một Prince.” Người kia nói, “Thật sự thì Severus à, là một vị cha chú, không thể không nói chúng ta đều rất may mắn. Ta tin cậu có thể hiểu được.”

“Nhưng Snape à, cái này khiến ta nghĩ tới một người bạn cũ…” Một Potter khác, đang ôm bạn đời mình, mặc bạn đời đang dùng sách đập lưng – ôi, quyển sách kia dày quá – thì ông vẫn không buông tay, “Lincoln Snaker, ông ấy là một Squib, nhưng cũng là thiên tài về lý luận độc dược. Có lẽ các cháu không nghe về ông ấy nhưng ta nhớ con cháu sau này của ông ấy đã sửa lại họ, là ‘Snape’. Trong thư viện nhà Potter còn giữ bản viết tay của ông ấy, tin ta đi, đó là một thiên tài thực sự không mấy ai biết, nếu hai đứa có hứng thú thì nhất định phải đi xem nha.”

Severus thật sự không ngờ nhanh như thế đã tiếp xúc được với nhà Snaker. Xem ra quả nhiên nhà Potter không giống bình thường, gia học uyên bác. Vì thế y gật gật đầu, tỏ ý sẽ đi. Harry và Severus lại cùng họ trò chuyện, sau khi họ biết hai người gặp hoàn cảnh gì ở nhà Prince thì người đến từ nhà Prince kia vô cùng bất đắc dĩ an ủi Severus, hơn nữa còn giật dây Severus đến biệt thự Prince lấy một ít đồ tốt, để đám bức ảnh kia đau lòng.

Điều này làm Severus cảm thấy ấm lòng đồng thời cũng hơi bĩu môi – xem ra Prince này đã nhiễm bệnh lưu manh nhà Potter, nhưng không thể không nói ông ta khá hiểu về đồ tốt nhà Prince. Severus vô cùng tin rằng nếu thật sự làm theo lời ông ta nói thì đám bức ảnh Prince chắc chắn tức giận đến mức chết thêm lần nữa. Tuy nhiên Severus thấy không tệ, Slytherin luôn hẹp hòi còn phải báo thù rửa hận.

Sau đó Harry cười hỏi chuyện “nước sông Minh”, khiến mọi người tò mò đồng thời cũng hỏi ai cần, vì thế Harry vui vẻ thông báo về đôi song sinh của mình và Severus. Các Potter vô cùng vui mừng, liên tục bảo lần sau hai người phải dẫn chúng tới gặp mặt, còn chủ động bảo gia tinh đi tìm, còn nói biệt thự Potter có một nơi rất tốt để pha dược tắm, trận pháp bên trong có thể để độc dược phát huy hiệu quả tốt nhất. Điều này làm Harry và Severus rất vui vẻ, hơn nữa vô cùng cảm kích.

“Ôi Harry, cháu biết đấy, chúng ta đều là ảnh rồi, tương lai biệt thự này sẽ là của cháu và Severus, chúng ta hy vọng hai người có thể sống tốt.” Charlus nói.

“Ôi Harry, cháu cũng rất may mắn, vì bạn đời cháu là một Slytherin và là một Prince.” Potter có bạn đời là Prince kia thè lưỡi, “Chỉ cần cháu có nguồn cung ứng dược liệu bất tận thì họ sẽ không thay lòng, chẳng qua – cháu cần phải chia sẻ hoàng tử của cháu với ngài vạc.”

Điều này làm Prince trong ảnh cười mắng bạn đời mình, nhìn Potter kia cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi, Harry và Severus nhìn nhau cười – có vẻ, thật sự rất là hạnh phúc.

“Vậy Sev à, phải dùng bao nhiêu dược liệu mới có thể đổi được một đêm của anh? Hoàng Tử Lai của em?” Harry nghịch ngợm khẽ hỏi bên tai Severus.

“Dù em không cho tôi dược liệu tôi cũng sẽ không qua đêm với ngài vạc. Ừm ngài Potter, xin đừng nghi ngờ sức hấp dẫn của mình với bạn đời và khoảng cách không thể vượt qua kia.” Severus bình tĩnh thầm nói một câu mùi mẫn khiến Harry đỏ mặt.

Vẻ mặt hạnh phúc đó khiến các Potter đều thả lỏng. Họ rất vui vì có thể lại chào đón một Potter và bạn đời của mình. Họ không để ý bạn đời này có là thuần chủng không, cũng không để ý tuổi tác, thậm chí còn không để ý tới địa vị xã hội cùng quá khứ của người kia, họ chỉ quan tâm người này có thể đem tới hạnh phúc cho Potter nhỏ trước mắt hay có thực sự để Potter nhỏ trong lòng hay không mà thôi. Còn dòng họ của con hai người – không sao cả, chỉ cần có tình cảm thì sẽ có con. Dòng máu cùng tuần hoàn pháp lực giữa Potter và Prince rất cao, không cần lo đến chuyện không có con. Ừm, có lẽ trong cơ thể thằng bé đã có mầm mống sự sống rồi chăng? Các Potter cùng lén nhìn bụng Harry…

Bạn muốn hỏi, vì sao không phải Severus ư? Ôi, đó không phải chuyện quá rõ ràng hay sao? Đàn ông nhà Prince luôn có sĩ diện, sao có thể là phía dưới? Kể cả máu lai đi nữa. Mà nhà Potter không phải không có vết xe đổ, các Potter đã sớm gặp nhiều trường hợp rồi…

Hogwarts.

Mọi người đọc báo, có một nhận thức mới vẻ Kẻ Được Chọn trẻ tuổi mất tích 12 năm. Chính như đánh giá của gia chủ Inalius luôn sắc sảo, có sức quan sát:

“Đây là một người đàn ông thẳng thắn, cũng là một anh hùng đã nếm trải đau khổ. Anh không kể công kiêu ngạo, không tư lợi, nhưng không ai quên được cống hiến của anh, dù có kẻ muốn phủ nhận. Anh can đảm nói yêu, chân thật mà không giả dối. Tình yêu giữa anh và bậc thầy độc dược Severus Snape đã trải qua lập trường, chiến tranh, tử vong và cả thời gian, tình yêu đó đã không cần bất cứ ai ngoài cuộc phán xét. Anh ghét và căm thù chiến tranh, tử vong, thậm chí là cả cái danh anh hung của mình. Hoà bình là hy vọng duy nhất của anh, một người yêu hoà bình luôn đáng được tôn trọng. Anh là một người bình tĩnh quyết đoán, là một anh hùng biết khoan dung. Anh khoan dung kẻ khác, khoan dung chiến tranh, anh không so đo, vì anh biết không thể nào reo rắc hận thù mãi. Khi tác giả phỏng vấn, anh luôn mỉm cười, không rạng rỡ mà ấm áp khiến tôi hiểu được vị quý tộc Gryffindor này rất điềm tĩnh, có lẽ thời gian và chiến tranh đã không thể cho chúng ta gặp lại một nụ cười rạng rỡ lúc bắt được Snitch nữa, nhưng đây chính là Kẻ Được Chọn mà thời gian, chiến tranh đã tạo ra. Anh không còn là ‘Cậu bé vẫn sống’, mà là một Potter thực thụ!”

Mọi người đọc xong đều thảo luận, vì người thực sự hiểu được Kẻ Được Chọn không nhiều. Tuy nhiên các học trò Gryffindor là sôi nổi nhất, thậm chí họ không trở tay kịp.

Còn Keller và Landeni thì căn bản không hề nghĩ ra trong chiến tranh còn có nhiều anh hùng có xuất thân quý tộc đến vậy, vì sau chiến phái bình dân trong Wizengamot đã phong toả không ít tin tức để muốn đả kích phái quý tộc. Ba người sáng lập C.S.B đều là những phù thuỷ Muggle sau chiến, đương nhiên là không biết nhiều tới thế.

Khi mọi người đang không ngừng bàn luận thì ngài Locker khu vực săn bắn hoang mang lao vào đại sảnh…

“Giáo sư McGonagall, không ổn rồi! Trò Lupin và ngài Pamir xông vào địa bàn nhện khổng lồ trong Rừng Cấm! Bị thương không nhẹ!”

– Hết chương 123 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

8 thoughts on “Hạnh phúc mong chờ – chương 123

  1. Nhà Prince đúng là ko bằng 1 phần 10 của nhà Potter. Đó mới là gia đình, mà công nhận lâu lâu GS nhà ta ns một câu nghe mùi dễ sợ. 😀

  2. ôi cái hình *xịt máu mũi* thật dễ thương nga~ sev quả biết lợi dụng thời cơ a, thật ngọt ngào~ gia tộc potter mới là gia đình thật sự chứ ai như gia tộc prince

  3. nhà Potter đúng là quá đáng yêu quá dễ thương, mừng cho harry vì có một dòng họ tốt như vậy

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~