Posted in [HP] If you are prepared

If you are prepared – chương 3.6.4


IF YOU ARE PREPARED

Cybele

YamiRyu

—o0o—

Quyển III: Dù Chuyện Gì Có Xảy Ra

Chương 6: Hồi Phục – phần 4.

—o0o—

 (khụ, khuyến cáo không nên ăn uống gì đề phòng phun, ói, sặc, v.v.)

Chú Sirius bước vào phòng với một thùng bia nâu nặng. “Giáo Sư Mơ Mộng đã thật tử tế mà cung cấp tiết mục giải trí cho tối nay,” chú tuyên bố, kéo một chai ra làm mẫu. Lupin nối bước sau lưng chú với một chai scotch và một biểu tình nhẫn nhịn chịu đựng.

“Mình không hề làm chuyện như vậy. Nó đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp của mình khi đóng góp vào việc phạm tội của học sinh,” chú ngồi xuống. Tôi bật cười và nhìn sang Hermione, người chưa bao giờ tỏ vẻ không thoải mái đến thế trong năm năm rưỡi tôi quen biết cô. Tôi nhẹ nhàng bóp vai cô.

Chú Sirius đưa tôi một chai.

Tôi lắc đầu. “Nếu Giáo Sư Lupin thấy ổn, con nghĩ con thích một chút scotch hơn.”

Chú Sirius nhướng một bên mày và chuyển hướng cái chai đến bàn tay đang vươn ra của Ron. “Cậu nghe chưa, Mơ Mộng? Ngài Harry James Potter thích một chút scotch hơn.”

Lupin nhăn răng với tôi và biến ra một cái ly. “Và ngài Potter đã nếm được scotch ở đâu vậy?”

Tôi ngây ngốc há miệng.

“Coi nào, coi nào, Giáo Sư,” chú Sirius nói, đặt một chai trước mặt Hermione. “Không công bằng khi hỏi một pháp sư về những bí mật trong phép thuật của hắn.” Tôi cố gắng không thở dài nhẹ nhõm quá rõ ràng. Chú Sirius và tôi chỉ vừa tránh được chủ đề của Snape trong tuần qua hay cỡ đó. Thậm chí chú đã kiềm chế bình luận ác ý khi tôi đang học Độc dược vào đêm trước. Sẽ đáng tiếc nếu phá vỡ sự yên tĩnh bây giờ.

Lupin đưa tôi một cái cốc. Và theo phản xạ tôi lại nhìn Hermione, người đã bắt đầu dò xét nhãn hiệu trên cái chai của cô. Tôi tự hỏi tối nay cô có thể thả lỏng được không. Trong tuần qua, tôi đã quen thấy Lupin trong khung cảnh thoải mái. Thiệt khó khi nghĩ về chú như “Giáo Sư” trong cái nhà này. Gần giống như chú là một người hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, đối với Hermione, chú vẫn là một người mà cô cần phải gây ấn tượng tốt.

Ron cười toe kế bên tôi. Cậu ta đã vui sướng điên cuồng kể từ khi cậu và Hermione đến hồi chiều này. Tôi nghĩ viễn cảnh được ở một nơi mà cậu có phòng riêng và phòng tắm riêng trong một tuần đã ngập đầu cậu.

Tôi mừng là hai người họ ở đây. Cảm thấy kỳ lạ khi có thể nhìn thấy họ ngoài trường. Chú Sirius đã có một khoảng thời gian gay go thuyết phục cụ Dumbledore để họ đến thăm, và cụ Dumbledore chỉ đồng ý để họ ở lại nếu tất cả chúng tôi cùng nhau về thẳng Hogwarts vào ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc.

Sáu ngày nữa. Dù kỳ nghỉ chứng tỏ nó rất vui vẻ, tôi vẫn nhớ Hogwarts. Hầm. Anh. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó vào ban ngày khi tôi ở chung với chú Sirius. Chỉ khi tôi nằm trên giường cố gắng ngủ thì tôi mới tự hỏi anh đang làm gì, anh thế nào rồi, và anh có đang nghĩ về tôi không.

Chú Sirius đứng giữa trung tâm của phòng khách nhỏ trong phòng ngủ của tôi nơi chúng tôi đang tụ tập cho bữa tiệc đón năm mới. Hắng giọng một cách cường điệu, chú bắt đầu. “Do tất cả chúng ta gần như bị nhốt ở đây, trừ Giáo Sư ‘tôi sẽ đến và đi bất cứ lúc nào tôi thích’ Mơ Mộng, tất cả chúng ta sẽ ăn mừng cuối năm 1996 bằng cách xỉn quắc cần câu.”

“Mình khen ngợi ảnh hưởng tuyệt vời của cậu lên con đỡ đầu của cậu đấy, Sirius,” Lupin ngắt lời.

Chú Sirius bắn cho chú ấy một ánh mắt nhạo báng trước khi xoay sang Ron, Hermione và tôi. “Từ bây giờ trở đi Giáo Sư Mơ Mộng sẽ được gọi là Giáo Sư Đạo Đức Giả. Như chú đã nói, chúng ta sẽ bắt đầu tiệc tùng tối nay với một trò chơi nhỏ tên là Đối mặt. Giáo Sư Đạo Đức Giả sẽ đứng dậy làm bạn diễn của chú để làm mẫu.

“Papa Chân Nhồi Bông sẽ thôi gọi chú là đạo đức giả đi, bằng không chú sẽ biểu diễn một vài lời nguyền mới mà sẽ thật sự lột mặt anh ta xuống theo nghĩa đen đấy.” Lupin cười đểu và đối mặt với chú Sirius đang cười phá lên.2

Đây là phần ưa thích nhất của tôi trong kỳ nghỉ. Nhìn hai người này ở chung với nhau, nghe họ giễu cợt qua lại, hoặc kể chuyện khi họ còn đi học. Họ không ngừng tính kế lẫn nhau và thậm chí còn lôi kéo tôi vào mấy trò đùa dai của họ. Tựa như thấy được một góc nhỏ của khung cảnh cuộc sống khi họ còn là học sinh với cha tôi và thậm chí cả Đuôi Trùn. Trước khi mọi thứ chìm vào địa ngục.

“Giáo Sư Đạo—ui da!… Chết tiệt! Mơ Mộng sẽ sử dụng kỹ năng nghề nghiệp cao cấp của anh ta để giải thích luật.” Chú Sirius nhấc cái chân bị đạp lên để kiểm tra thiệt hại trong khi Lupin xoay về phía chúng tôi.

“Mục đích của trò chơi là làm cho đối thủ mất đi vẻ mặt bình tĩnh bằng cách thách thức họ. Đây là một trò chơi trí tuệ và nghị lực, và bọn con sẽ phát hiện là chú hoàn toàn tệ trong cả hai mặt. Người thua sẽ phải uống. Về phần chú, chú sẽ cố giữ trò này lành mạnh nhưng chú không hứa hẹn gì cho Quý ngài Không đẳng cấp.”

“Mơ Mộng. Mình thiệt tổn thương khi cậu nghĩ mình hèn mọn như vậy.” Chú Sirius trưng ra vẻ mặt thụ thương trước khi nhăn răng cười tinh quái. “Bắt đầu chưa?”

Mặt cả hai trở nên trống rỗng khi họ xoay sang đối mặt nhau. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã chơi trò này rồi. Hồi xửa hồi xưa kìa. Tôi xua ý nghĩ ra khỏi đầu mình và nhấp một ngụm scotch.

“Này, Mơ Mộng. Khi nào thì cậu nhận ra cậu là một les bị kẹt trong cơ thể người sói?”

Lupin có vẻ hoàn toàn không lúng túng bởi câu hỏi cũng như tiếng cười hinh hích của khán giả. “Mình không chắc lắm, nhưng mình nghĩ đó là vào lần đầu mình thấy cái mông đầy lông của cậu.” (phụt…) Ron và tôi cười phá lên. Hermione đã chuyển sang một tông màu đỏ lợi hại và bồn chồn cười khúc khích một chút. Có lẽ tối nay cô cũng khá say mất rồi.

Lupin tiếp tục. “Nhắc đến mông đầy lông, cậu đã làm gì trong sở thú tối qua vậy?”

“Đấy là sở thú sao? Và mình lại nghĩ đó là đêm dành cho người độc thân ở quán rượu. Mình nghĩ điều đó giải thích đống lông trên giường mình. Hay nó đến từ cậu?”

Lupin trừng một lúc lâu trước khi biểu tình của chú sụp đổ thành ghê tởm. Chú che mặt. Chú Sirius cười như điên trong khi mặt của bạn chú đỏ như củ dền. Lupin xoay sang chúng tôi và lắc đầu. “Chú không bao giờ giỏi trò này,” chú thì thầm trước khi nốc hết ly rượu. Chú hơi nhăn mặt khi scotch trôi xuống cổ rồi nói, “Và giờ thì một trong đám trẻ may mắn tụi con phải thách đấu với bậc thầy.” (sao lại ghê tởm chứ, ta ship cp này có khi còn hơn cp chính đó có được không ¯))

Chú Sirius nhìn thẳng vào tôi và Ron đẩy tôi lên, vỗ tay cổ vũ. Tôi đặt ly rượu xuống và hít sâu một hơi, buộc mặt mình thành biểu tình đã huấn luyện. Chú Sirius nhìn tôi nham hiểm. “Chúng ta bắt đầu nha?”

Tôi gật đầu và gồng mình.

“Này Harry, con đã bị bắt gặp tự sướng trong phòng tắm chưa?” Mọi người rên ầm lên. Phải thừa nhận là khó để giữ mặt bình tĩnh hơn nhiều khi có lời bình luận từ lĩnh vực hèn mọn nhất.

Nhưng tôi làm được. “Chưa. Nhưng người ta nói có chí thì nên.” Một ánh sáng ngạc nhiên nhỏ lóe lên trong mắt chú Sirius, nối tiếp bởi tia sáng đắc thắng trong mắt tôi, tôi chắc thế. Tôi đã bị hỏi về tự sướng trong phòng tắm rồi. Sẽ phải hơn thế nữa mới được. Tôi tiếp tục. “Chú tìm thấy gì bên trong áo chùng của cụ Dumbledore?”

“Harry!” Hermione thở dốc. Tôi kiềm chế một nụ cười thích thú.

“Sao, thì là nguồn gốc của tia lấp lánh trong mắt cụ ấy mà. Đũa phép cắm vào mông. Lumos.” Tôi thầm co rúm trong khi khán giả ầm ĩ nói lên tiếng lòng ghê tởm của tôi. Biểu tình của tôi vẫn giữ nguyên. Chú nói tiếp. “Vậy nói cho chú biết Harry. Thứ đầu tiên làm cháu bị Snape thu hút là gì?”

Tôi trừng mắt kịch liệt, đấu tranh chống lại cơn đỏ mặt đang dâng lên trên má và tưởng tượng đống bùn nhão đáng tởm nào đó đang sôi sục trong vạc của mình. Hít sâu một hơi, tôi nói, “À, chú biết người ta nói gì về đàn ông có mũi lớn rồi đấy. Đũa phép cực kỳ lớn.” (chú thích: “đũa phép” =)))))

Chú Sirius hít mạnh vào và tôi có thể thấy ý chí của chú vỡ vụn từng chút một cho đến khi cả gương mặt chú nhăn nhúm lại thành một đống. “Trời đất quỷ thần ơi, Harry!” Chú xoay đi và chôn đầu vào tay. Tôi cười toe thắng lợi. Lupin hét lên với tiếng cười lớn và Hermione đã chôn mặt vào hai tay, vai run lẩy bẩy đáng chú ý. Ron cũng không khá hơn chú Sirius tí nào.

Chú Sirius quơ chai của mình và nốc một hơi dài, ôm lấy vai tôi. “Con là một thằng nhóc bệnh hoạn,” chú cười phá lên. “Và không nghi ngờ gì là con trai của cha con.” (khụ, anh đang chửi xéo người chết đấy à XD)

Chú Sirius khiêm tốn cúi chào và ngồi xuống ghế của mình. Tôi chờ đợi trận thách đấu tiếp theo.

~~~~~~~

Tôi cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ khi lục lọi hai thùng các-tông di vật của cuộc đời của cha mẹ. Giấy tờ và vật kỷ niệm được bày ra khắp ghế trường kỷ và bàn trà. Một album ảnh năm đầu đời của tôi, mà tôi chả nhớ tí gì. Hermione đang ngồi trên ghế bên trái tôi, đọc những cuộn giấy viết đầy thơ ca.

Tôi không hề biết mẹ mình viết thơ đấy.

Tôi xem một chồng ảnh Muggle của mẹ khi bà còn nhỏ. Ngay cả dì Petunia cũng có vẻ như rất được lúc ấy. Ông bà ngoại mà tôi chưa bao giờ gặp nhìn tôi chằm chằm với nụ cười vĩnh cửu.

Đây là những gì còn sót lại của họ. Ký ức được chụp lại và không được giải thích. Vô nghĩa. Bị chôn vùi. Tấm này trông như một buổi tiệc sinh nhật. Mẹ tôi mặc đầm hai dây màu vàng và vớ trắng tới cổ chân. Bà không lớn hơn bảy hay tám tuổi. Bà cười toét miệng đến mang tai, lưỡi nhú ra giữa cái lỗ sún của hai cái răng cửa. Lúc đó bà có biết mình là phù thủy chưa nhỉ?

“Harry?” Giọng Ron khẽ khàng. Cậu ta liếc sang tôi và rồi trở lại cuốn album ảnh mà cậu đang xem. Tôi đặt đống ảnh qua một bên và phủi những giấy tờ khác mà mình đang xem đi. Tôi đến gần cái ghế.  “Đó… có phải là?” Cậu ngập ngừng và đưa quyển album cho tôi.

Tôi nhìn tấm hình và thấy cha tôi và một cậu nhóc nữa đang giơ thư thông báo nhập học của Hogwarts lên. Hai người đàn ông đứng sau lưng họ. Đoán chừng ông nội của tôi là một trong hai người họ. Ông cười tự hào và vỗ vai cha tôi, thỉnh thoảng vươn tay vỗ lưng người đàn ông kia.

“Wow,” tôi nuốt khan. Tôi nên giống như thế này. Nhăn răng cười vui sướng trong khi vẫy lá thư nhập học, thay vì phải đấu đá để nhận được nó. Tôi đẩy quyển album lại về phía Ron. “Mình đi kiếm cái gì đó để uống,” tôi vừa nói vừa đứng lên.

“Harry, cậu không thèm nhìn một cái à?”

“Ừ. Tuyệt lắm. Vậy, bồ muốn gì à?” Tôi xoay sang Hermione, người đã ngừng đọc để ngước nhìn đầy tò mò.

“Harry,” Ron lại nói. Tôi mất kiên nhẫn nhìn xuống cậu. “Là Snape.”

“Cái gì?” Tôi giật quyển album ra khỏi tay cậu và ngồi phịch xuống sô pha. Tôi nhìn tấm hình gần hơn. Cậu nhóc kia gần như là cười ngây ngất với tôi, đôi mắt đen lấp lánh và phấn khởi. Tuy vậy, cái mũi trông không đúng lắm trên gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh. Tóc đen ngắn trên tai. Cánh tay của cha tôi khoác lên vai cậu bé. Tay kia của cậu bé bồn chồn nắm và mở bên người cậu.

Tôi nhìn lên để quan sát cha của cậu nhóc. Quai hàm góc cạnh thì tương tự, nhưng ngoài ra thì hoàn toàn không giống nhau tẹo nào. Tôi nhún vai. “Có thể là Snape. Nhưng cũng có thể là bất kỳ ai.”

“Tiếp đi,” Ron khuyến khích.

Tôi lật sang trang để nhìn tấm hình giống hệt được chụp vào một năm sau. Cha tôi vẫn cười rạng rỡ giống vậy. Ông cầm một cây chổi thay vì lá thư và huy hiệu Gryffindor tỏa sáng rực rỡ đầy tự hào trên ngực. Ông nội vỗ vai ông, tay còn lại chạm vào vai của cậu nhóc kia nơi cánh tay của cha đã khoác lên vào năm trước. Mái tóc đen nhánh của cậu bé rũ xuống vành tai. Cậu chỉ mỉm cười và mắt không ngừng liếc về phía cha tôi, người chả để ý gì đến cậu. Một huy hiệu Slytherin gần như bị che khuất bởi những nếp gấp áo chùng của cậu.

Tim tôi nảy lên điên cuồng khi mắt tôi đảo đến trang kế. Cha của cậu nhóc đã được thay thế bởi mẹ cậu – một người phụ nữ có vẻ gần như là nghiêm khắc với mái tóc đen dài được cột lên. Cặp mắt đen ánh lên buồn bã và đôi môi mỏng dường như khó nở được nụ cười, co giật bởi cố gắng. Bà đứng hơi nghiêng về một bên của… Snape. Vẻ khinh khỉnh thiệt không lầm đi đâu được. Mái tóc đen của anh đã có vẻ bóng nhờn đặc trưng. Cái mũi nổi bật trên gương mặt giờ đã thon lại. Anh đã lớn thêm rất nhiều và giờ cao hơn cha tôi tới bảy cm rưỡi, mà cha liếc sang đầy ý xin lỗi với cậu trai đang cau có.3 Snape trừng thẳng về phía trước, khoanh tay ngay dưới huy hiệu Slytherin. Ông nội không cười. Một tay vẫn đặt trên vai con trai ông, tay còn lại vươn sang an ủi mẹ của Snape.

Tôi lật sang trang và thấy hình của cha tôi với chú Sirius, Lupin, và Peter. Chú Sirius và cha tôi có vẻ như đang cãi nhau giữa bức ảnh và Lupin đứng bên cạnh cười họ. Peter đứng sau Lupin một chút và dường như đang cười khúc khích một cách bồn chồn.

“Ông ấy đây rồi,” Hermione nói. Tôi thậm chí còn không nhận ra cô đang ngồi kế bên mình. Cô chỉ một chàng trai ở phía sau, mặt bị phủ sau bức màn tóc khi anh đọc sách, chân bắt chéo thành tư thế mà tôi đã quá quen thuộc. Bên cạnh anh, mẹ của anh nói chuyện với một người phụ nữ có thể là bà nội của tôi.

Tôi lật hết quyển album, tìm kiếm hình bóng của anh trong các tấm hình khác nhau, nhưng anh không có mặt. Tôi lật lại tấm đầu tiên và nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang cười tươi rói không nhận ra được.

“Cha đã làm gì với anh ấy vậy?” Tôi thì thào với tấm hình của cha. Cha tôi liếc sang.

“Mình đã nghĩ là họ luôn luôn ghét nhau,” Hermione lặng lẽ nói.

Tôi đóng quyển album lại và đặt nó xuống. Sự trống rỗng kỳ lạ mà tôi cảm nhận trước đó đã được thay thế bởi cơn buồn nôn. Severus đã kể cho tôi biết về chuyện đã xảy ra. Ít nhất là một phần của chuyện đã xảy ra. Tôi biết anh không nói dối nên thật vô lý khi tôi giận dữ. Và tôi không thể nói rõ là mình giận dữ với Severus hay với cha vì đã tổn thương anh ấy.

Tôi đứng dậy, quyết định tạm thời thì cứ ghét luôn cả hai đi. “Mình cần nằm nghỉ một lát,” tôi nhanh chóng nói trước khi cổ họng thít chặt lại. Tôi đi về phía giường và đóng đám màn nặng nề lại. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng.

~~~~~~~

Severus thân mến,

Em không biết tại sao mình lại đang viết cái này cho anh, do nó là nhật ký và anh sẽ không bao giờ đọc nó, nhưng anh là người duy nhất mà em thật sự muốn trò chuyện. Và em cảm thấy khá là ngớ ngẩn khi viết mà chả vì lý do gì cả. Cứ như nói chuyện chỉ để nghe thấy bản thân nói vậy. Vô nghĩa. Hôm qua là sinh nhật của anh. Em tự hỏi anh có bất ngờ khi thấy quà của anh không. Bất ngờ vì em nhớ. Merlin ơi, em nhớ anh.

Em tìm thấy một đống hình của cả anh và cha em và em nghĩ mình hơi bị hoảng sợ. Có quá nhiều thứ em muốn biết mà em sẽ không bao giờ hỏi anh. Như cái quái gì đã xảy ra vậy? Và chính xác thì anh và cha em đã làm tình khi nào?Và trời ạ! Anh có nghĩ về ông ấy khi anh đang làm em không? Chuyện gì đã xảy ra giữa năm thứ hai và năm thứ ba mà làm anh cau có như thế? Cha anh đã mất à? Ông bà nội của em đã mất khi nào vậy? Và cái đệt tại sao anh không bao giờ kể cho em nghe bất cứ cái gì chứ?

Ông ấy đã làm gì anh vậy, Severus?

Không quan trọng, đúng không? Mọi chuyện đã qua rồi. Em không muốn ghét ký ức về cha mình. Anh biết em không có cái nào đúng không? Không một ký ức nào của cha khi ông vẫn còn sống. Em có một cái về mẹ, chết vì bảo vệ em. Em có thể cám ơn lũ Giám Ngục vì nó. Và em gần như muốn làm thế. Bởi vì ít ra nó là một ký ức.

Tại sao anh lại trở thành Tử Thần Thực Tử? Em đã luôn nghĩ anh có một gia đình hắc ám và xấu xa như nhà Malfoy. Nhưng cha mẹ anh có vẻ đứng đắn và tử tế. Mẹ anh trông buồn quá. Anh giống y như bà. Bà có còn sống trên đời không?

Em không biết gì về anh cả. Không một thứ gì hết. Em muốn biết. Em muốn biết mọi thứ nhưng em sẽ không hỏi và dù sao thì anh cũng sẽ không nói với em. Và thật sự cũng không quan trọng. Em yêu anh bởi vì anh của hiện tại. Em nghĩ mình không cần thiết phải biết cái gì đã làm anh trở thành anh như bây giờ.

Anh có yêu em không?

À, việc này thiệt là ngu nên em ngừng viết đây. Hẹn gặp anh vào ngày mai. Và hy vọng những câu hỏi này sẽ biến mất.

Yêu anh, Harry

~~~~~~~

(Snape)

Em ấy nên floo đến sớm thôi. Sớm hơn một ngày. Cho chúng tôi cả một đêm để tranh cãi về bất cứ cái gọi là sự thật nào mà thằng khốn kia đã mớm cho em về tôi. Cũng không phải tôi sẽ tranh cãi. Nhưng tôi hoàn toàn sẵn sàng để né tránh bất cứ và tất cả mọi câu hỏi.

Và rồi tôi sẽ mắng em vì món quà mà tôi thấy lơ lửng trên bàn làm việc của mình. Đây không phải là quà sinh nhật. Hẳn rồi. Tay tôi lần đến bên hông để mơn trớn những ngón tay lên bề mặt khảm ngọc lục bảo của bình rượu bỏ túi bằng bạc. Câu nói vớ vẩn lãng mạn hết thuốc chữa, sặc mùi nhóc-con-mười-sáu-tuổi khắc dưới đáy bình.

Những thứ khác không quan trọng.

Một thành ngữ tốt để viết dưới đáy của một bình đựng rượu. Dù vậy tôi phải đồng ý là đúng. Miễn là nó đựng đầy chất lỏng màu hổ phách nào đó, những thứ khác không quan trọng.

Tôi đặt cái bình lên môi mình và uống rượu scotch bên trong. Nó làm ấm cổ họng và lan tỏa khắp ngực tôi trong sự nhắc nhở ngọt ngào rằng chỉ có nó mới là bạn đồng hành trung thành của tôi. Nó không nghỉ lễ. Nó không có cha đỡ đầu để dạy hư và biến nó thành kẻ thù của tôi. Nó không tạo ra thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức nếu tôi đề xướng tiếp xúc. Nó không có kẻ thù không đội trời chung mưu tính hủy diệt nó và nó không chịu đựng vết sẹo tâm lý nào. (Ta pó chíu với cha này luôn, tóm lại là anh cay cú vì em nó quăng anh sang một bên mà đi nghỉ lễ chứ gì, biết mà (=v=))

Rượu. Tình yêu thật sự duy nhất của tôi. Những thứ khác không quan trọng.

Tiếng vút khẽ đến từ lò sưởi kèm theo ngọn lửa màu xanh lá bừng sáng. Em bước ra và sửa sang lại, phủi tro bụi khỏi quần jeans của em.

“Chào,” em cười.

“Potter,” tôi gật đầu cộc lốc.

Em bước tới trước. “Anh có nhớ em không?”

“Thiết tha như chuột nhớ thuốc diệt chuột.” (voãi~ =)))

“Em biết mà,” em nhăn răng cười và bước tới, đặt tay lên tay vịn của ghế. Em nghiêng người hôn phớt tôi. “Cùng lên giường đi, Severus,” em thì thầm.

“Em không nghỉ ngơi đủ tốt vào kỳ nghỉ à?”

Em gật đầu, trán em tựa lên trán tôi. “Em đâu có định nghỉ ngơi,” em khẽ nói và hôn phớt tôi một lần nữa trước khi đứng lên và bước về phía phòng ngủ của tôi.

Tôi đứng dậy và đi theo, để lại bình rượu để làm ấm ghế của mình. Tôi sẽ cố nhớ mắng em vì nó sau. =v=

– Hết chương 3.6.4 –

2 Chú thích chỗ này cho ai thắc mắc. Trò chơi tên Face-off, Lupin dọa sẽ “take his face off” (lột mặt xuống). Như đã nói, ta cố gắng chuyển nghĩa nhưng phần chơi chữ thì đành chịu.

3 Bản gốc 3 inch, ta đổi luôn sang 7.5 cm cho mọi người dễ hiểu, thật ra là hơn 7.6 cm một tẹo 😛

Móa há há, cái đoạn trò chơi thiệt vừa tục vừa buồn cười. Chắc ta không chơi nổi trò này đâu vì da mặt mỏng =)) Hức hức, cơ mà dịch lá thư lại tụt cảm xúc, giời ơi cái truyện =v=

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

4 thoughts on “If you are prepared – chương 3.6.4

  1. Oát đờ??? *nghệt mặt* mặt đần* em k thể tưởng tượng cha câu ấy vs chồng cậu ấy từng yêu nhau, em k thích điều này trong đồng nhân HP….
    Sự thật là em đọc được 1 nửa bộ này và bỏ giữ chừng tính hoàn leo rào vô lại, cơ mà em follow nhà nên thấy spoil chị để đầu chương nhào vô đọc…..huhuhu em chả muốn diễn tưởng cảnh James vs Severus tường têu nhau đâu. Cũng k muốn diễn tưởng tình yêu thàn thánh thuần khiết của Severus là (ủa sao tới đây cái 1 chục cái tên bò qằn qèo và tên mẹ Harry đâu rồi, lúc đọc chương này còn nhớ mà😂) 1 người “khinh khỉnh” như miêu tả trên…..ôi đđừng cẩu huyết như em suy nghĩ.

    1. Khổ thân, nó lại là cái mà em suy nhhix. C rất tiếc vì điều này, nhưng truyện thực sự hay, còn hơn TCTXQTDCN ý, James yêu Har k đc quay sang yêu Lily, và cũng chỉ vì đôi mắt…

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~