Posted in [HP] Thác vị nhân sinh

Thác vị nhân sinh – phiên ngoại 1


THÁC VỊ NHÂN SINH

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Phiên ngoại 1: Nộp tiền bảo lãnh.

Malfoy.Family.full.614537

—o0o—

Godric là một người rất hào phóng, anh trị liệu cánh tay Dumbledore miễn phí, rồi còn tặng một hòm Galleons coi như tiền lương hưu.

Lão sư tử cũng là một người phái hành động, đóng gói hành lý ngay trong đêm, sáng thứ hai đã biến mất.

“Bộ Pháp thuật… Bộ Pháp thuật… Bộ Pháp thuật…” Trong phòng hiệu trưởng, Godric lật thư, ngoài thư của các phụ huynh thì toàn là của Bộ Pháp thuật, trong đó chỉ viết về Dumbledore.

Godric gãi cằm, Dumbledore thật đúng biết chạy trốn. nhưng thôi, khai giảng cũng chẳng cần Bộ Pháp thuật cho phép.

“Mũ này, mày nói Dumbledore sẽ đi đâu?” Godric cầm lấy một cái bàn chải cọ cọ cái mũ rách nát bẩn thỉu, cái gì cũng phải xử lý định kỳ mới sạch sẽ được.

Mũ Phân loại hừ hừ thoải mái hát hò.

“Lạc giọng rồi, âm thứ ba phải hát thế này…” Godric cất giọng ca vàng.

Các bức ảnh trong phòng hiệu trưởng trừng to mắt, đều bịt tai biến mất.

Mũ Phân Loại lập tức há miệng học theo, một người một mũ hát vô cùng vui vẻ, Fawkes miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xung quanh một chút rồi vùi đầu ngủ tiếp. Từ đó có thể tưởng tượng các học trò mới năm sau sẽ xui xẻo thế nào rồi đó.

Hát được rồi Mũ Phân loại thuận miệng trả lời câu hỏi của chủ nhân: “Albus? Tám chin phần mười là đi tìm tình nhân cũ rồi.”

“Hửm?” Godric tò mò hơn.

“Không tin ngài chờ báo đi.” Mũ Phân Loại thừa nước đục thả câu, tiện đà thở dài: “Nhưng cụ ta nghĩ thông cũng tốt.”

Godric là một kẻ nhiều chuyện, sáng thứ hai thật sự ngồi ở dãy giáo sư lật báo. Nhưng rất tiếc tin tức trên đó chỉ liên quan tới anh và Salazar.

“Cưng à, nếu không chúng ta lại tổ chức hôn lễ lần nữa được không?” Godric quay đầu nhìn người yêu: “Vì mọi người quan tâm chúng ta như thế cơ mà.”

Snape cứng người, Slughorn giả vờ không nghe thấy, giáo sư McGonagall vùi đầu vào ăn liên tục, bà không nghe thấy gì hết, bà không nghe được gì cả.

Salazar liếc sư tổ một cái, lạnh lùng nói: “Bàn chuyện chính.”

Godric lộ vẻ vô cùng tiếc nuối, nhưng rồi đứng lên tuyên bố với các học trò: “Các trò thân mến, yên lặng một chút, giờ thầy muốn tuyên bố một chuyện.”

Đại sảnh lập tức yên lặng. Các học trò Gryffindor phức tạp nhìn chủ nhiệm họ yêu thích nhất. Ba nhà khác cũng không tốt hơn, từ kẻ thù trở thành người yêu, thế giới quan điên đảo, họ không thể chấp nhận nổi.

“Từ nay trở đi, trường học tăng thêm hai môn – Pháp thuật Hắc ám và Thuật chiến đấu.” Godric lớn giọng: “Chương trình học cụ thể sẽ được đưa cho Huynh Trưởng mỗi nhà, mọi người đừng tới muộn.”

“Pháp thuật Hắc ám?!” Sư tử nhỏ suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình.

“Thuật chiến đấu?!” Rắn nhỏ trừng to mắt.

Ưng nhỏ và lửng nhỏ thì nhìn nhau, có nghĩa cải cách giáo dục bắt đầu?

Sự thật chứng minh, dù là Pháp thuật Hắc ám hay Thuật chiến đấu, với bất kỳ ai cũng là một ác mộng.

Thời gian chuyển giao luôn rất gian nan, lượng công việc tăng nhiều nhưng bà Pomfrey không oán hận câu nào, bà sảng khoái biến giường bệnh sắp thật dài trên hành lang. Vì công bằng nên mỗi bốn giường ngủ sẽ có một tấm chắn, còn lại thì nằm đất nghỉ ngơi. Vậy rốt cuộc hai người sáng lập đã dạy gì?

Thật ra cũng không có gì, đầu tiên Salazar dạy các học trò những pháp thuật hắc ám đơn giản, tránh né chúng, học cách tạo tấm chắn, tránh bất cứ tấn công bằng hình thức nào. Chỉ tiếc là mỗi lần đi học, những cái bàn đều bị vỡ nát.

Tiết đầu tiên của Godric, là muốn các học trò tới Rừng Cấm… leo cây. Đáng nhắc tới là, Ron vốn cố hết sức cũng không thể bò lên nổi, nhưng sau đó Godric bắt một con nhện để kích thích, Ron lại trở thành người bò lên đầu tiên.

“Thật đáng sợ!” Ron mỗi lần sẽ trắng mặt, sau đó không lâu Neville còn lén nói cho Hermione rằng vài tối Ron đều bị mộng du, bò khắp giường mình.

Mỗi người đều có một tiềm lực vô hạn, điều cần làm là phải đào móc nó. Godric làm hiệu trưởng đã nói vậy.

Salazar và Godric rất thoả mãn nhìn các học trò của mình đau nhức.

Rốt cuộc các học trò đã chấp nhận được sự thực này.

Mà quan hệ giữa bốn nhà cũng bắt đầu thay đổi từ bệnh thất, tiến tới phát triển giao tiếp trong giờ học, Slytherin gian xảo, Gryffindor can đảm, Ravenclaw giỏi về hoàn thiện kế hoạch và Huiflepuff phối hợp bổ sung. Tiếp sau vừa lên lớp pháp thuật Hắc ám thì thường thấy tổ hợp của bốn người, hiệu quả là hạng nhất.

Khi trường học được đưa về quỹ đạo, Godric đi vào Bộ Pháp thuật, chuyện trong nhà cũng cần phải giải quyết.

Bộ Pháp thuật, phòng làm việc của bộ trưởng.

Scrimgeour gần đây bận vô cùng, ngay từ đầu ông chỉ biết lo về trường, rồi sau đó ông lại không có thời gian quan tâm nữa vì Voldemort trực tiếp đi vào Bộ Pháp thuật, mang theo con rắn lớn khủng bố lòng người. Đúng vậy, người kia sử dụng tên Voldemort.

Ông có thể từ chối sao? Không, ông không thể. Cái tên Voldemort mang theo sự khủng hoảng tuy không thể nào bằng vị phù thuỷ hắc ám giỏi nhất lịch sử là Salazar Slytherin, Scrimgeour hiểu hết, nên ông cố gắng giấu đi sự thật Voldemort đã trở lại. Dân chúng không cần phải biết ai đang tranh quyền trên đàn chính trị, ai đang hạ quyết sách, chí ít là giai đoạn này. Mà nếu Voldemort không đi con đường đàn áp bằng máu thì ông, Scrimgeour cũng không còn cách nào khác làm hòn đá kê chân.

“Ngài nói gì?!” Scrimgeour không ngờ sư tổ lại tìm ông, lúc này ông đang mở to miệng nhìn người đàn ông tóc vàng mỉm cười ngồi đối diện, nụ cười của vị này khiến ông nhớ tới Dumbledore, lão hồ ly kia cười lên cũng giống vậy.

“Ngài bộ trưởng, ông không nghe lầm đâu.” Godric vẫn nở nụ cười: “Tôi nộp tiền bảo lãnh Luicus Malfoy.”

“Sao lại…” Scrimgeour kẹt, Chúa tể Hắc ám ở Bộ Pháp thuật như cá gặp nước, Lucius là Tử thần Thực tử… so sánh ra thì cũng không phải tội lớn, nhưng dù sao cũng là người bị bỏ tù.

“Ông trực tiếp đưa ra lệnh phóng thích, có gì đổ lên người tôi là được.” Godric khá thẳng thắn.

Nói đến đó Scrimgeour không từ chối nữa, nhưng ông nghĩ nát óc không ra, vì sao người sáng lập Gryffindor lại đảm bảo giúp quý tộc bạch kim?

Ngày thứ hai, đầu đề “Nhật báo Tiên tri” rốt cuộc được thay đổi, cả trang báo lớn đều chỉ có một dòng: Lucius Malfoy được bảo lãnh, người đảm bảo là sư tổ?!

Toàn bộ giới pháp thuật lại sôi trào, các quý tộc đều phỏng đoán, tạo ra từng câu chuyện xưa không thể nào nói giữa Malfoy và Godric.

Biệt thự Malfoy, Narcissa cầm báo thở dài: “Ông xã à, phong cách của tổ tiên đại nhân…”

Lucius nâng cằm, thở dài, tuy người khác đều nói nhà họ quá giả dối nhưng thật ra anh thích phong cách khiêm tốn.

“Nhưng rốt cuộc anh có thể nghênh ngang đi bên ngoài rồi.” Narcissa trêu chọc.

“Sau đó bị vây xem?” Lucius rầu rĩ, anh sợ còn phải ở biệt thự nghỉ ngơi một thời gian dài kìa.

Đại sảnh Hogwarts, các học trò cầm báo chí cũng xôn xao không ngừng.

Blaise tò mò nhìn bạn thân, Draco lại bày ra vẻ suy ngẫm.

Con rắn nhỏ khôn khéo nhớ lại lúc Draco mới gặp Chúa tể Hắc ám giả, lúc đó Draco rất nghe lời sư tổ, quả nhiên có gì đó mập mờ.

“Đừng hỏi gì cả.” Draco xua tay ngắt lời Blaise, cậu bé bạch kim giờ chỉ mong có thể trải qua những ngày bình thường.

Dãy Gryffindor, Ron và Ginny hoàn toàn không thể tin được, họ lẩm bẩm: “Vì sao… người này rất tệ…”

Harry không hé răng, Hermione đã nói cho cậu một chuyện, về thời gian ba tháng cậu bị người khác phụ thân chính là chủ nhiệm Slytherin, nhưng dù cậu nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra. Thôi vậy, cũng không quá quan trọng, chủ yếu là chuyện Hermione nói về nhà Malfoy, cậu ấy nói xà tổ và sư tổ bảo vệ nhà Malfoy sẽ không để họ làm chuyện xấu. Đúng vậy, có người sáng lập Slytherin ở đây đương nhiên các Slytherin được che chở rồi. Nghĩ lại xem, Slytherin vốn là bao che khuyết điểm mà.

Harry hiện tại chỉ cảm thấy trống rỗng, chiến tranh kết thúc, ngay sau khi cậu tỉnh giấc. Cho tới nay, ý nghĩa cậu tồn tại dường như chỉ là hoàn thành lời tiên đoán kia, có thể Chúa tể Hắc ám hiện tại không phải một kẻ quái dị, không phải kẻ điên. Harry nhớ tới Tom Riddle ngày đó mình gặp, đầy lý trí và sức hút.

Trước khi đi Dumbledore đã gặp cậu, xin lỗi cậu, nói rằng không nên đặt nhiều áp lực như thế lên người cậu. Harry không chú ý, cậu biết nhiều năm như vậy cụ cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Dumbledore nói, Harry không cần phải kiêng kị Chúa tể Hắc ám nữa, có thể sống như người bình thường.

Thế nhưng, Harry băn khoăn, cậu hận người kia, người đó đã giết cha mẹ cậu, hại chết cha đỡ đầu của cậu, đó là những người thân của cậu. hôm nay cậu chẳng còn ai, đến nghỉ hề cậu lại phải trở lại nhà dì dượng, điều này không ngừng nhắc cậu rằng ai đã tạo nên bi kịch ấy. Sao cậu có thể tha thứ, sao cậu có thể quên.

“Harry, cậu nói xem chủ nhiệm chúng ta đang nghĩ gì?” Ron rầu rĩ kéo bạn thân.

“Có thể Malfoy cũng không tệ như tưởng tượng.” Harry thuận miệng nói ra điều mà ngay cả bản thân cũng không tin.

Ron phồng má, hừ một tiếng, có thể mọi Slytherin đều tốt nhưng tên kia thì kém. Ron không thích Draco Malfoy, mà Malfoy lớn, hic là người tốt?! Vậy lần ở Bộ Pháp thuật là ai đánh nhau với họ?

So sánh ra thì dãy giáo sư bình tĩnh hơn, Snape biết được quan hệ giữa Gryffindor và Malfoy thì lạnh lùng ăn một cách vô vị. Hình tượng Gryffindor hiện tại không khác lịch sử mấy nhưng khác rất nhiều những gì Anastasia nói cho anh biết. Trực giác gián điệp nói với anh rằng tránh người này càng xa càng tốt, anh đã có thể dự kiến được sự ảnh hưởng lớn của nhà Malfoy với xã hội rồi.

Snape chân thành cầu xin, sư tổ hãy tích đức thả cho anh một đường sống, chờ kỳ này kết thúc, nói gì anh cũng phải rời đi! Xong hết mọi chuyện!

– Hết phiên ngoại 1 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

21 thoughts on “Thác vị nhân sinh – phiên ngoại 1

  1. OAOAOAOA, LẦN ĐẦU TIÊN t thấy có bộ mà cái mũ ĐC GIẶT đấy. WA ĐÃ!!!! (Chỉ tội các bức ảnh của các vị tiền hiệu trg + các hs sau này thui. Hehe!!!)
    Ron wa tội lun! Chưa thấy ông thầy nào chơi ác vậy (_ _!)
    Mà cũng lần đầu tiên t thấy có bộ truyền mà GS.Snape tính toán bỏ chạy ra khỏi trường đấy!!!
    => Đọc chương này xong, chúng ta đã biết khả năng của Sư tổ là thế nào ùi. Hèn gì dạy ra dc một dàn sư tử “thiên hạ đệ nhất mặt dày ” là phải!!!

    1. =)) cái gì cũng phải có lần đầu tiên, có khi nhiều người đọc xong lại có cảm hứng dâng trào sáng tác một bộ chuyên giặt mũ thì sao :v

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~