Posted in [HP] Thác vị nhân sinh

Thác vị nhân sinh – chương 61


THÁC VỊ NHÂN SINH

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 61: Phản ứng đồng đều.

severus_snape_by_k_rocket-d46h04q

—o0o—

Toàn trường yên lặng. Hầu như mọi người đều nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Đám sư tử nhỏ vốn đang sung sướng lại ngơ ngác há to miệng, cứng đơ nhìn người thanh niên tóc đen mắt đen đang ngồi trên dãy giáo sư.

Tập thể Slytherin thì mở to mắt, họ không khỏi kéo dài cổ, mà Draco thì hầu như không thể kiểm soát bản thân. Salazar Slytherin, sao lại là tên này, người này rõ ràng là cha của tổ tiên nhà Malfoy, vì sao không phải là Malfoy?!

“… Các trò nên vỗ tay chứ không phải đờ ra vậy chứ.” Một giọng nói cứng nhắc có chút kích động chợt vang lên từ chỗ hồn ma Baron, hồn ma này bay lên trên dãy bàn Slytherin, khó chịu trừng học sinh, sao năng lực phô trương của Slytherin lại không bằng Gryffindor thế này?

Godric cười khúc khích, trước đây chưa từng thấy Baron chú ý những chuyện kiểu vậy nha.

“Sau đó chuyện bên Slytherin sẽ do ta xử lý.” Salazar lạnh nhạt nói tiếp: “Phòng làm việc của ta…”

“Hầm.” Godric xen vào, kiên trì.

Salazar nhíu mày.

Godric nhìn Snape: “Anh chung phòng làm việc với chúng tôi, nhưng…”

Snape đang bất đắc dĩ mà gật cái đầu cứng đơ của mình, không nói ra lời.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc cụ thể hơn sau bữa sáng.” Godric nhún vai, tiện đà gõ dĩa lên mặt bàn: “Giờ phải ăn cơm thôi, tôi chết đói rồi.”

Bữa sáng đa dạng lập tức xuất hiện trên bàn, mà mọi người vẫn đang nhìn thẳng dãy giáo sư.

“Bọn trẻ, cứ vậy đi.” Dumbledore thấy hai người sáng lập không muốn nói thêm gì nữa thì vẫy tay: “Giờ học vẫn diễn ra bình thường.”

Học trò phía dưới lần lượt cúi đầu, thẫn thờ cầm dĩa. Ai cũng không dám nói gì, kể cả thầm thì. Bên rắn nhỏ thì họ không biết nên biểu đạt cảm nhận của mình lúc này là gì, mà ba nhà khác thì không dám bàn tán trước mặt người là phù thuỷ hắc ám mạnh nhất, người ta đang ở trên đó.

Bầu không khí trong đại sảnh rất căng, chỉ có Salazar và Godric ăn uống tự nhiên.

Sau bữa sáng, Salazar dẫn bọn rắn nhỏ về phòng sinh hoạt chung, Godric thì dẫn sư tử nhỏ đi về chỗ Gryffindor.

“Chủ nhiệm, chuyện đó là thật ạ?” Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Ron nuốt nước miếng, nhờ Godric chứng thực.

“Ý trò là thân phận của Sarah hay chuyện Sarah là chủ nhiệm?” Godric nhìn khắp những gương mặt tròn của bọn trẻ, cười hehe: “Căng thẳng vậy làm gì?”

“Thầy ấy thật sự là người sáng lập Slytherin?!” Seamus trắng mặt, là yêu quái mới sống lâu vậy chứ? Hơn nữa nhìn chẳng già gì cả.

“Chủ nhiệm quen thầy ấy ạ?” Ginny chú ý tới xưng hô thân thiết của Godric.

“Đương nhiên rồi, giờ không phải các trò cũng quen anh ý à?” Godric thảnh thơi ngồi lên sô pha.

“Merlin ơi…” Phần lớn học trò bắt đầu hít thở mạnh.

“Ngạc nhiên ghê.” Godric nói: “Đừng coi anh ấy là rắn độc, anh ấy dễ gần hơn mấy con rắn kia.”

Hermione trầm tư, Salazar Slytherin từng ở trên người Harry, vào thời gian đó ngoài việc hơi ít lời thì đúng là dễ gần, thậm chí vì quan tâm tới Ron và Seamus mà còn theo họ đi chơi Quidditch nữa. Sau khi quyết định bỏ tất cả những gì mình đã biết từ sách giáo khoa, Hermione rất nghiêm túc nghĩ khi phán xét ai đó thì phải thực sự hiểu họ, chứ không phải nghe tin vỉa hè.

“Thầy ấy dạy gì ạ?” Hermione hỏi ra vấn đề quan trọng.

“Hả?” Godric sửng sốt: “Thầy quên hỏi rồi…” Nói rồi Godric đứng lên: “Các trò chuẩn bị đi học đi, thầy qua bên kia hỏi chút.”

Không đợi các học trò nói lời nào, người đàn ông tóc đen đã bước đến cửa phòng sinh hoạt, họ còn có thể nghe được giọng nói của người chủ nhiệm mới: “Pháp thuật hắc ám? Thuật chiến đấu? Thuật luyện kim? Thuật phòng ngự?… nhưng chắc chắn không là Quidditch.” Cuối câu còn có chút thất vọng.

Bên Slytherin, các học trò đang đứng trong phòng sinh hoạt, nhìn ngài Slytherin đang ngồi phía trước, họ không ngờ có thể nhìn thấy người sáng lập nhà mình. Mà cảm xúc của Draco cũng càng phức tạp.

“Trường là nơi học tập pháp thuật, chứ không phải chiến trường.” Salazar nhìn một vòng, chậm rãi lên tiếng: “Các trò đừng mang tư tưởng phe phái vào đây.”

Bọn rắn nhỏ ngừng thở, thầm nghĩ, đó là nghĩa tốt? Hay là xấu đây?

“Hãy làm chuyện các trò thật sự muốn làm, sống theo sở thích.” Salazar nói trực tiếp: “Không ai uy hiếp được các trò, ta có thể đảm bảo.”

Các rắn nhỏ mừng rỡ, ý tứ này… không cần phải kiêng kị người không thể nói tên ra kia? Không Slytherin thông minh nào lại cam tâm phục tùng một Chúa tể Hắc ám thích máu cả.

Đúng lúc này, Chúa tể Hắc ám giả đẩy cửa phòng sinh hoạt ra, ló đầu vào, phất tay với những ai đang nhìn rồi nói với người ngồi trước: “Sarah, anh dạy lớp nào?”

Blaise nhìn trái nhìn phải, người sáng lập và chúa tể Hắc ám, một tổ hợp kinh dị. Hơn nữa dường như Chúa tể Hắc ám đã khác rồi thì phải, lẽ nào đã được người sáng lập dạy dỗ?

“Đương nhiên là… pháp thuật hắc ám.” Salazar nói: “Nhưng phải vài ngày nữa, tôi còn ít việc phải xử lý.”

Godric ra vẻ quả thế, vỗ tay rồi nói: “Dù sao cũng phải tăng lớp học, vậy cho thêm lớp thuật chiến đấu, tăng mạnh năng lực tấn công.”

Bọn rắn nhỏ ngơ ngác nhìn ngài Slytherin đi xuống bậc thang, cùng chủ nhiệm Gryffindor mới đi về phía hầm, rất xa còn có thể nghe tiếng huấn luyện viên Riddle nói.

“Hình như Severus không về… nè… em đảm bảo em không uy hiếp anh ta mà.” Godric vừa nói vừa giải thích. Khi mà hai nhân vật mạnh nhất đi vào hầm, khả năng Snape trở lại là bằng không.

Giọng Salazar nhẹ lại, bọn rắn nhỏ không nghe được, chỉ thấy ngài Slytherin nghiêng đầu nói gì đó. Loáng thoáng, họ nghe được huấn luyện viên Riddle đáp: “Nếu anh cười với chúng, chắc chắn chúng sẽ hoảng sợ cho xem. Như em này, cười một cái thôi mà chúng đã choáng váng, thật sự không công bằng tí nào.” Nói rồi người đàn ông tóc đen quay đầu liếc bọn rắn nhỏ.

Tập thể rắn nhỏ phản xạ lùi đầu. Đợi hai người đi khuất, Draco đột nhiên bước nhanh đuổi theo, cậu đã biết một vài chuyện, nhất định phải hỏi rõ ràng. Các rắn nhỏ khác nhìn nhau.

Salazar và Godric vừa tới cửa hầm thì thấy Draco hổn hển đứng trước mặt, há miệng nhưng lại không biết nói từ đâu.

Salazar hiểu hết, cười khẽ: “Nhóc con, ngạc nhiên vì thân phận của ta?”

Draco gật đầu một cái.

“Theo huyết thống thì Malfoy không có quan hệ nào với anh ấy.” Godric rất tích cực giải thích: “Sở dĩ Ryanly gọi Sarah là cha vì nó được anh ấy nuôi lớn.” Công sinh không bằng công dưỡng mà.

Con nuôi? Draco hiểu, lập tức trong đầu cậu nổ ra tin tức, tổ tiên Ryanly được xà tổ nuôi lớn đó! Chuyện này quá khủng khiếp, đó là vinh quang hạng nhất!

“Nói tới huyết thống thì các con có chút quan hệ với ta.” Godric cười khanh khách: “Andrea là con gái ruột của ta.”

“A.” Draco đang vui sướng, cậu thuận miệng đáp, ngay sau đó như chợt nhớ ra: “Vì sao ngài lại làm chủ nhiệm Gryffindor ạ?”

“Hiển nhiên cậu ấy thích hợp với ngôi nhà kia hơn.” Salazar châm chọc, xoay người bước vào hầm.

“Nhiệt tình hoạt bát là tính cách tốt đó.” Godric oán giận, theo vào cửa.

Draco không đi theo, ngài Slytherin cho cậu hai cảm giác, một là ngài ghét hành vi của Chúa tể Hắc ám, hai là ngài cũng không ghét Gryffindor. Mà cha của Andrea lại thích Gryffindor. Có thể họ đã nghĩ sai, ngàn năm trước, Slytherin và Gryffindor cũng không phải kẻ thù.

Thời gian đi học buổi sáng, bầu không khí thay đổi vô cùng.

Học trò Slytherin thì mang theo cảm xúc nào đó, tuy không vui hẳn ra bên ngoài nhưng khó che đi được, sống lưng thẳng hơn thường ngày, luôn thì thào thảo luận, trong mắt đều có ý cười.

“Slytherin biến dị rồi.” Ron khẽ lầm bầm.

“Vì rắn đầu đàn đã về.” Seamus khẽ nói, thấy thế nào cũng không phải dấu hiệu tốt.

“Ngoài việc cười lạnh và châm chọc thì thật ra họ cũng có cảm xúc.” Hermione liếc sang phía đối diện: “Tớ không cảm thấy có gì không tốt.”

“Cậu nói gì đó, chúng là Slytherin á.” Ron hạ giọng nhấn mạnh.

“Họ như mình mà.” Hermione mở sách nói, cô nhớ tới những hành động của Malfoy khi ở giới Muggle, đúng vậy, ngoài tín ngưỡng bất đồng thì họ chẳng khác mình nhiều lắm. Họ cũng biết sợ, biết nghi ngờ, bất an với hoàn cảnh lạ, chỉ là có chút dối lòng.

Ron bật hơi, sao bạn thân của cậu lại bình tĩnh thế chứ?

Giáo sư McGonagall phía trên có hơi bất an, Dumbledore an ủi cũng nói thân phận của Chúa tể Hắc ám giả cho bà, sau đó bà uống ít Dược bình tĩnh, rồi đi dạy. Trời ơi, Slytherin và Gryffindor là bạn thân, là bạn thân… ôi, sao lại là bạn được?!

Quan hệ tốt là chuyện tốt, có nghĩa tương lai giới pháp thuật sẽ hoà bình, chỉ là McGonagall hơi khó chấp nhận, giống như bà tới Hang Sóc chơi, rồi phát hiện Arthur và Lucius đang nâng cốc chúc nhau vậy. Ôi thôi đừng nghĩ nữa, con công nào đó còn đang ngồi trong ngục mà.

Biệt thự Malfoy.

Người bị coi là công đang ngồi trong ngục thì lại đọc thư con trai gửi về, mà đó cũng chỉ là việc đang làm của hầu hết các bậc cha mẹ.

“Chồng à?” Narcissa thấy gương mặt của chồng mình quá cứng ngắc.

Lucius đưa tấm da dê cho vợ: “Tên trên đó… có phải anh hoa mắt không?” Nói rồi quý tộc bạch kim day day trán.

Trong khi nhìn rõ, Narcissa cũng ngây người: “Salazar Slytherin?”

“Hửm.” Lucius ngẩng đầu, anh không nhìn lầm ư?!

“Dra nói, đại nhân Ryanly là con nuôi của ngài Slytherin.” Nacissa bình tĩnh hơn chồng, chị đọc nội dung trên đó.

“Cái gì?!” Lucius hoảng hốt, cầm lại thư, tỉ mỉ đọc lần nữa: “Thế giới này… quá thần kỳ.” Không tự chủ nổi, Lucius cảm thán, người sáng lập còn sống, người sáng lập là người nhà họ, phù thuỷ hắc ám mà mọi Slytherin kính ngưỡng là người nhà họ! Vừa nghĩ vậy Lucius đã kích động không nói nên lời.

Trong tất cả những gia đình Slytherin vui mừng vì người sáng lập trở về, không thể nghi ngờ nhà Malfoy là hoan hỷ nhất.

Cùng lúc đó, những gia đình phù thuỷ không phải Slytherin biết được tin tức này, có một vài nhà vô ý đánh vỡ đồ bằng thuỷ tinh, sau đó không đọc nổi được câu thần chú chữa lành.

– Hết chương 61 –

Tác giả: ╮(╯▽╰)╭ Tôi rất muốn nói với Lucius đang kích động, khi mà anh thực sự biết ai mới là tổ tiên nhà mình thì chắc chắn anh sẽ rất 囧.

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

9 thoughts on “Thác vị nhân sinh – chương 61

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~