Posted in [HP] Khế ước tử thần

Khế ước tử thần – chương 20


KHẾ ƯỚC TỬ THẦN

Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi

Mũm Mĩm Mập Mạp Múp Míp Măm Măm

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 20: Ngốc không tin được.

—o0o—

Hai cây đũa phép chạm vào nhau, thông qua nó sức mạnh được dẫn ra, từng chút truyền vào cơ thể Prince. Đứa nhỏ cũng từ từ nín khóc, nhưng từ kết nối giữa người cho và nhận, Harry cảm giác được trong cơ thể Prince có một dòng pháp lực đang chạy loạn khắp nơi gây đau đớn, cảm giác ấy Harry không biết mình đã từng trải qua chưa, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình đang cùng chịu nỗi đau.

Pháp lực Snape kéo Harry, bao vây dòng pháp lực vừa hình thành trong cơ thể đứa nhỏ, buộc chúng phải vào đúng vị trí trong cơ thể chủ nhân nó, rồi mọi thứ trở nên yên bình.

Con nít là thế, khi không thoải mái thì sẽ khóc nháo lên, nhưng khi nó cảm thấy dễ chịu, cũng sẽ không quan tâm khi nãy vừa mới khóc, vì thế, cậu bé Prince bắt đầu ngậm đầu ngón tay mút chùn chụt, hoàn toàn không hứng thú về hai cây gậy trước mặt mình, nó như muốn bình sữa, cho nên Winch liền đem một bình cho nó, phòng ngừa nó cắn rớt ngón tay.

“Chụt… ba!” Đứa nhỏ ôm bình, phát ra âm thanh như tiếng hôn.

Khuôn mặt Snape hiền hoà không ít. Ban đầu, anh bị Kẻ Được Chọn làm cho tức giận đến đầu óc quay cuồng – đúng, có ai tin được một kẻ chuyên làm chuyện xấu lại được Kẻ Được Chọn đồng cảm? A, đúng vậy, không thể quên, cho dù là Voldemort, Kẻ Được Chọn cũng đã từng thông cảm với hắn, nhưng do Dumbledore khuyên rất nhiều mới khiến cậu vứt bỏ sự đồng cảm làm nhiều người xấu hổ đi – đồng cảm? Cái này rốt cuộc buồn cười tới mức nào chứ!

Sờ lên má Prince, Harry ngẩng đầu nhìn Snape. Cậu rất ít khi nghiêm túc quan sát bậc thầy độc dược, bình thường người này luôn biểu hiện như cả thế giới đều phản bội anh, nhưng hiện tại, anh không còn giống như trong ký ức cậu, cứng ngắc, lạnh lùng… Đúng, thực tế Harry cũng biết, từ khi Snape ở lại cậu vẫn chưa một lần tìm cách giao lưu, chứ đừng nói đến nói chuyện hay… quan sát khuôn mặt anh. Harry hiểu, mà Snape… càng rõ hơn nữa.

Harry buông tay, quay người tiến vào phòng tắm, cậu cần phải tỉnh táo, mà Snape giờ phút này… cậu không muốn biết anh đang nghĩ gì – thực tế thì cậu vừa mới làm khi nãy, làm sao để Snape không thấy được mặt mềm yếu của “Kẻ Được Chọn”?

Có lẽ, Snape đã đi rồi.

Harry mở vòi sen, quần áo cũng không cởi mà bước vào bồn tắm. Dòng nước lạnh băng từ trên đổ xuống như bao vây lấy cậu, tựa như tâm trạng của cậu bây giờ – đúng, cậu có thể cảm nhận được, trái tim cậu cũng cảm nhận được – lạnh lẽo, khiến người ta… tuyệt vọng.

Tuyệt vọng, chính là từ này. Harry cuộn người lại, mặc cho dòng nước không ngừng đổ xuống thân mình, quần áo dính chặt vào cơ thể, nhưng cậu không quan tâm… Tầm nhìn bị nước che trở nên mơ hồ, hay do cậu ngay từ đầu đã không nhìn được gì… cho nên mới lựa chọn như thế, rồi… đúng, tuyệt vọng! Cho cậu hy vọng, rồi khiến cậu tuyệt vọng, đấy là cuộc sống!

Ngẩng đầu, Harry cảm thấy bản thân nếu cứ như thế mà chết đi, có phải sẽ rất tốt? Nhưng cậu không dám… cậu thật sự không dám, bởi vì trên tay cậu còn nắm nhiều sinh mạng, cậu không thể không cố gắng – dù có cho cậu lựa chọn lần nữa, có lẽ, cậu cũng sẽ không thay đổi… Nếu có phải rơi xuống, chỉ cần mình cậu là được, nhưng hiện tại… cậu lại kéo cả Snape xuống cùng!

Tư duy của Harry Potter – tuyệt vọng có chút hỗn loạn, nhưng cậu đã quên, hai người bọn họ vừa cứu Prince, cũng đã quên… thực tế Snape rốt cuộc muốn gì – hay do cậu không muốn tìm hiểu nguyên nhân, bởi vì cậu không dám.

Nước đầy nửa bồn tắm, lúc này Harry mới nhớ ra, chật vật cởi quần áo ướt nhẹp trên người.

Nước thật lạnh.

Nhưng Harry không thấy thế, cậu như đã quen với nhiệt độ này, chỉ là làn da dưới dòng nước phủ tái nhợt thể hiện cái lạnh của nó.

Tiếng nước ào ào.

Harry quyết định luyện tập lại Bế quan Bí thuật đã từng học, có lẽ thứ này sẽ giúp có chút tác dụng ổn định lại tâm trí của cậu – có lẽ.

Con người luôn thế, dù là phù thuỷ hay Muggle, khi gặp chuyện, nhất là một số chuyện ảnh hưởng lớn đến bản thân thì khó mà không tưởng tượng ra điều tồi tệ, não cứ sản sinh ra rất nhiều khung cảnh, nhưng thực tế thì sao? E rằng chỉ tự khiến bản thân khó chịu thêm thôi.

Tiếng nước dần nhỏ lại.

Có tiếng gõ cửa phòng tắm, Harry kinh ngạc, giờ mới phát hiện, bản thân cứ lo đắm mình trong ảo tưởng, mà thực tế… cậu hoảng loạn tắt vòi, lấy khăn lau mặt: “Chờ… chờ chút!”

“Cậu không đem theo đồ ngủ.” Bên ngoài, giọng của Snape rất rõ.

“A… tôi, đợi, tôi ra liền!” Harry ba chân bốn cẳng đứng dậy, lấy khăn bao người nhưng lại không vừa, mà cậu lại quên mất phóng to, đành đem nó quấn quanh hông, sau đó mở cửa phòng tắm.

Ướt nhẹp, nước nhỏ, Kẻ Được Chọn – lạnh. Đấy là phản ứng đầu tiên của Snape khi thấy Harry mở cửa ra, sau đó, anh dùng đũa phép ếm một bùa làm ấm: “Tôi nghĩ cậu biết nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu chứ?”

“A?” Harry sửng sốt.

“Đi ra!” Với một số người anh không cần phải ôn hoà, bởi vì họ căn bản không biết thời điểm nào cần ôn hoà! Snape túm Kẻ Được Chọn, quăng mạnh cậu từ phòng tắm ra ngoài, “Nếu cậu bị cảm – ừm, tôi nghĩ cậu sẽ rất thích Dược giải cảm vị nước mũi hay vị than đá?” Anh nặng nề hít thở, khiến Harry biết anh đang tức giận, “Hay, cậu cho rằng như thế rất tốt? Có lẽ cậu rất hứng thú đối với việc nằm trên giường bệnh?”

“Tôi không…” Harry không cho rằng mắc bệnh là chuyện tốt, về việc chữa bệnh sự oán niệm của cậu tuyệt đối có thể khiến cậu tự động tốn tránh hai chữ “mắc bệnh”.

“Đáng tiếc, biểu hiện của cậu lại cho tôi biết – vị giáo sư hèn mọn, kiêm người chồng đáng thương không thể quản giáo cậu, cậu rất mong nhiễm bệnh.” Snape cũng cảm thấy cậu không thích giường bệnh, nhưng hiện tại cậu khiến anh rất tức giận. Anh sẽ không thể dễ dàng bỏ qua đâu, Snape nghĩ, cho nên liền nắm chặt cổ tay Kẻ Được Chọn, thừa dịp cậu đang suy nghĩ tìm cớ liền dùng “Giảm lực”!

“A!” Tay Harry lập tức buông thõng xuống, ngay cả chân cũng không vững, “Snape! A! Được rồi, mau giải lời nguyền cho tôi!”

Giải? Không!

Snape nhẹ nhàng nâng cậu bay lơ lửng, ném lên giường – đôi khi, không nên làm một chuyện khiến người hiểu rõ mình nổi giận, nhất là khi người đó lại mạnh hơn mình. Đây là chân lý, nhưng đáng tiếc, Kẻ Được Chọn không biết điều này, mà biết thì cũng muộn màng – ngay khi người đàn ông kia che phủ mọi thứ trước mắt mình, cậu mới biết được chân lý ấy, mà lúc này… được rồi, Harry cảm thấy… ấm áp hơn…

“Đừng… Prince… còn… đây!” Một nụ hôn, Harry không nhớ nổi mình còn muốn nói gì, tay chân của vị Gryffindor trẻ tuổi này không còn sức, nhưng không có nghĩa ở địa phương nào đấy cũng như thế.

“Tôi khi nào … nói anh – thật sự… nằm trên giường!”

Bên trong đầu Harry rốt cuộc cũng sắp xếp được ý nghĩa của câu này, sau đó, cậu cảm thấy đầu óc mình như vỡ thành ngàn mảnh vụn, những thứ khác, đều không quan trọng, cậu cũng không cần phải… lừa mình dối người như bình thường, cậu không ngại… một chút cũng… không ngại!

Có một số việc thực tế không cần phải nói cũng hiểu rõ.

Biểu hiện của Snape có thể xem là dịu dàng, nhưng đáng tiếc, Harry lại không thích chậm rãi. Cậu là thanh niên, mới hơn hai mươi, chỉ mới có kinh nghiệm một lần liền có con… đã hơn một năm cậu không phát tiết ra, cho dù chính mình từng trong phòng tắm tự làm, nhưng điều ấy không khiến cậu thoả mãn, cậu khao khát đụng chạm trực tiếp, khao khát được vuốt ve thật sự, khao khát được một vòng tay bao lấy… mà những vệc này, tay phải của cậu lại không làm được, nhưng… hiện tại có người thoả mãn cậu… lại còn là người cậu muốn, cho nên có ai lại hà khắc với bản thân? Không ai.

Giằng co thật lâu, Snape cũng không định khiến Harry không rời giường nổi, nhưng Harry không quan tâm! Cậu chỉ biết cậu muốn, mà Snape có thể thoả mãn cậu, chính vì thế, cho nên mỗi khi Snape muốn dỗ cậu ngủ, thì cậu lại cọ xát khiêu khích lần nữa – tốt, thần chú trên người cậu đã sớm hết hiệu lực!         

Nhưng pháp thuật không cách nào khống chế một số việc, như hiện tại, Harry như rắn mà ôm chặt lấy Snape, đầu óc của cậu đã sớm đầu hàng, nhưng thân thể lại nghe theo tiếng gọi bản năng – tương tự, đồ ngon tự dâng đến miệng, chẳng lẽ trông cậy xà vương tự phun ra?

Một buổi tối chỉ có mồ hôi và tiếng thở dốc.

Winch đã sớm ôm tiểu chủ nhân rời khỏi phòng – pháp thuật thuận tiện nhất chính là dễ dàng tạo ra một căn phòng, mà trách nhiệm của gia tinh bọn chúng là khi chủ nhân đang bận thì không nên làm phiền họ. Có lẽ… không lâu sau nó lại có thêm tiểu chủ nhân mới? Winch rất hy vọng được chăm sóc trẻ con, nó mong có thể được chăm sóc phù thuỷ nhỏ, đấy mới là hạnh phúc của nó… điều mà bất kỳ gia tinh nào cũng hạnh phúc mong chờ và xem như vinh quang!

Hôm sau, Snape dậy sớm, dù có chút mệt, nhưng đầu óc anh còn may, chỉ là… thoạt nhìn tình trạng Kẻ Được Chọn thật như câu nói kia – tốt lắm, anh nghĩ, coi như là bài học dạy dỗ người nào đó, rồi mới nổi giận đùng đùng xoay người bước vào phòng độc dược của mình.

– Hết chương 20 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

6 thoughts on “Khế ước tử thần – chương 20

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~