Posted in [HP] If you are prepared

If you are prepared – chương 3.4.1


IF YOU ARE PREPARED

Cybele

YamiRyu

—o0o—

Quyn III: Dù Chuyn Gì Có Xy Ra

Chương 4: Biểu Diễn – phần 1.

—o0o—

“Chúng ta sẽ bắt đầu tiết bằng các loại thuốc mỡ bôi trên da. Những đứa nào trong chúng bây cảm thấy không cần phải giở sách ra đọc trong kỳ nghỉ hè thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì sẽ thể hiện sự dốt nát của mình một cách rực rỡ. Vì hậu quả của sự ngớ ngẩn của lũ chúng bây sẽ không nguy hiểm chết người, ta sẽ không chuẩn bị thuốc giải. Trò sẽ làm việc một mình — trò Granger — và sẽ tự thử thuốc mỡ của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thuốc xóa sẹo đơn giản miêu tả ở trang 439 trong sách giáo khoa. Những đứa nào trong chúng bây có thể làm được mà không sai bét nhè sẽ thấy vết sẹo mất hẳn trong vòng năm đến mười phút. Lưu ý là cái này chỉ có tác dụng với những vết sẹo nông trên da. Thật xin lỗi, trò Potter, chúng ta không có gì có thể chữa cái vết sẹo kỳ quái bất hạnh của trò cả.”

Tôi nhìn em lần đầu tiên kể từ khi mình cảm nhận được em bước vào phòng. Tôi thoáng sửng sốt khi thấy em ấy tái mét đến mức nào — màu sắc duy nhất trên mặt em là vết thâm quầng tím đen quanh đôi mắt đờ đẫn vô hồn đang nhìn đăm đăm vào tôi một cách đau khổ sau cặp kính. Lũ học sinh quay sang nhìn em chằm chằm. Em liếc nhìn nhóm Slytherin đang cười khẩy trong khi màu sắc chống đối lại màu trắng bệch của da em và thắng lợi mà lan khắp gò má em. Em cụp mắt xuống.

Tôi đánh mắt sang chỗ khác.

“Những đứa nào không thể cẩn thận làm theo hướng dẫn sẽ thấy chỗ da bị bôi lên biến thành một sắc màu hoa vân anh ấn tượng. Lũ chúng bây sẽ buộc phải tự tìm thuốc chữa trị cho vấn đề này, sau đó nộp cho ta luận văn bốn tấc giải thích chính xác sai lầm ở đâu và lũ chúng bây lựa chọn sửa chữa vấn đề như thế nào. Bắt đầu đi.”

Tiếng lục lọi túi xách và tiếng lật sách lác đác tràn ngập trong không khí. Tôi bận rộn chuẩn bị thuốc chữa trị cho bài học Thuốc Nấc Cụt của năm thứ năm. Và không suy nghĩ về việc làm sao chỉ mới một ngày mà cậu bé đã thay đổi đến mức gần như không nhận ra được thế kia. Tôi chỉ có thể đoán nguyên nhân của chứng bệnh bất thình lình của em. Quầng thâm dưới mắt tố cáo một đêm mất ngủ. Cái liếc mắt lo lắng của em tới tụi Slytherins chứng thực sự thật là em đang lo lắng về cuộc nói chuyện giữa tôi và Malfoy.

Tôi nghĩ lại về việc em gấp gáp rời khỏi hầm của mình, viền mắt ửng đỏ tiết lộ cảm xúc không kiềm chế được của em. Tôi bắt đầu tự hỏi chuyện gì làm em bận lòng hơn: rằng sẽ có lời đồn về bản chất của quan hệ giữa chúng tôi hay rằng tôi có thể bị đuổi việc và bị buộc rời khỏi. Rời khỏi em. Mang luôn thiên đường của em ra đi với tôi.

Rất có thể là một hỗn hợp tinh vi của cả hai.

Một khi đã bắt đầu đun thuốc chữa trị, tôi lơ đãng quét mắt khắp đám học sinh, chỉ hơi dừng lại trên gương mặt xụ xuống đã trở lại tái mét một cách bất thường của em. Mắt em run run nhìn lên tôi và rồi sang Malfoy, kẻ ngồi cách vài bàn trước mặt Potter. Potter đỏ mặt một lần nữa. Tôi có thôi thúc muốn ếm em vì để lộ cảm xúc quá chết tiệt dễ dàng. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, có lẽ tôi nên đi thú tội với Hội Đồng Quản Trị ngay lập tức luôn cho rồi để tránh cho bản thân phải chịu đựng cuộc điều tra tẻ nhạt mà rất có thể sẽ diễn ra một khi người ta bắt đầu chú ý tới lối cư xử kỳ quặc của cậu bé và liên kết nó với tin đồn mà lũ Slytherin đang rêu rao.

Tôi chuyển mắt tới thằng nhóc làm cho Potter lâm vào tình trạng khốn khổ thấy rõ. Tôi dành ra một khoảnh khắc khách quan để kinh ngạc bởi sự thận trọng của Malfoy trong việc điều chế độc dược. Nguyên liệu của nó được đo đạc cẩn thận và sắp xếp gọn gàng trước mặt theo trình tự mà chúng sẽ được dùng đến. Rất ấn tượng trong khi thằng nhóc sẽ không bao giờ cần phải thật sự lao động dù chỉ một ngày suốt cuộc đời nó. Thật đáng tiếc thiên phú của nó không hề lây dính tí xíu nào lên hai tên đầy tớ đần độn luôn theo đuôi nó. Crabbe giống y thằng cha nó — không thể hành động khi không có ai đó ra lệnh. Chả có gì xài được ngoài cơ bắp. Goyle…à, tôi không hiểu nổi sao nó có thể ngu đến vậy. Hai tên đó lọt vào nhà tôi đơn giản chỉ vì chúng quá ngu đần, lười biếng và hèn mọn để có thể được xếp vào chỗ khác. Slytherin luôn luôn là một đám hỗn tạp, đầy những kẻ không phù hợp với hệ thống được chấp nhận của xã hội. Không phải tất cả chúng đều đầy tham vọng và xảo quyệt. Đấy chỉ là những tinh anh, và trong những kẻ phù hợp với mô tả đó, có vẻ như Malfoy là thủ lĩnh. Zabini thì quá trầm lặng. Parkinson thì quá ồn ào. Malfoy đủ thông minh để quyết định khi nào nên nói và khi nào nên ngậm miệng.

Goyle nghiêng người qua thì thào gì đó với Malfoy, làm nó xoay người lại nhìn về phía Potter. Như thể cảm nhận được ánh mắt đanh thép của đôi mắt xám lạnh lẽo, Potter ngước nhìn. Tôi không thể thấy biểu tình trên mặt Malfoy, nhưng mặt Potter lại đỏ bừng một lần nữa. Mắt em quay lại con dao cắt nguyên liệu trong tay, mà đang run bần bật đến mức tôi định ngăn em lại trước khi em cắt phéng mất mấy ngón tay của mình. Em đặt con dao xuống và lầm bầm gì đó với Weasley trước khi đứng lên. Mặt em chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch chỉ trong một giây và em té xuống—ngã ngửa ra sau băng ghế. Tôi nghe thấy tiếng thịch trầm trầm khi đầu em đập xuống sàn đá.

“Harry!” Granger thở dốc. Con bé lồm cồm vượt qua băng ghế đến bên em ấy. Tôi chống cự lại thôi thúc muốn thể hiện sự quan tâm lo lắng giống vậy. Tôi đứng đó, cứng ngắc trong giây lát trong khi đang cố tìm cách phản ứng tốt nhất. Tôi đang cố gắng quyết định xem mình nên phản ứng ra sao trong trường hợp này nếu như tôi vẫn còn ghét cậu bé. Tôi nghiến răng nghiến lợi và bước đến cuối căn phòng. Tôi nhìn chằm chằm xuống một Potter bất tỉnh đang nằm sóng xoài trên sàn nhà, đầu gối em vẫn còn vắt ngang băng ghế.1

Tôi rút đũa phép ra. “Quay lại làm việc đi. Đừng có cổ vũ màn biểu diễn kịch tính nho nhỏ này bằng cách biến tên nhóc này thành trung tâm chú ý.”

“Thưa thầy, bạn ấy bị bệnh,” Weasley nổi sùng. “Bạn ấy chỉ vừa định xin phép đi đến bệnh xá khi bạn ấy té xỉu.”

“Gryffindor trừ năm điểm, Weasley. Ta đã nói quay lại làm việc.”

Tôi chĩa đũa phép và lẩm bẩm, “Hồi Tỉnh.”2 Mắt em chớp mở. Sau một lúc, chúng tập trung lên tôi và tôi nhìn thấy một ánh sáng nhận thức lóe lên trong chúng. Em nhắm tịt mắt và lấy tay xoa sau đầu, mặt nhăn nhó lại.

“Ah, fuck…” Em rên rỉ.

Tôi nhịn xuống một nụ cười thích thú. “Có vẻ như cú đập vào đầu đã làm hỏng não trò mất rồi. Ta sẽ trừ Gryffindor một điểm, Potter, vì miệng của trò.”

“Cái gì?” Em ngước nhìn.

“Lỗ tai của trò cũng bị điếc luôn rồi hả? Trò có thể đứng dậy được không hay cả dây thần kinh vận động của trò cũng bị hư hại rồi?” Tiếng cười khẩy bị bóp nghẹt và tiếng nguyền rủa vang khắp phòng, cổ vũ màn biểu diễn của tôi. Bằng cách này, tôi có thể chắc chắn rằng mình diễn trọn vai đầy sức thuyết phục. Bất chấp gánh nặng quan tâm đang đè lên ngực tôi.

Em trượt chân ra khỏi ghế và kéo bản thân ngồi dậy trên sàn, tay ôm đầu. “Em nghĩ em cần phải đi đến chỗ bà Pomfrey, thưa thầy,” em làu bàu, nhưng không hề nhúc nhích.

“Thật là.” Tôi xoay lại nói với cả lớp. “Ta tin rằng lũ chúng bây đủ lớn để ở một mình trong năm phút trong khi ta hộ tống bạn học ngất xỉu của chúng bây tới bệnh xá.”

“Thưa thầy, thầy không cần phải—”

“Vớ vẩn, Potter. Ta không muốn phải giải thích với Hiệu Trưởng tại sao bọn họ phải nhặt cái thân xác nát bấy của trò dưới chân cầu thang đâu. Trò Malfoy, ta yêu cầu trò canh chừng lớp trong khi ta đi vắng. Làm ơn chắc chắn rằng ta còn có một cái tầng hầm để mà trở về.”

Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt trơ tráo. Một nụ cười đểu co giật trên khóe miệng nó. Hai thằng du côn bên cạnh nó băn khoăn liếc nhìn nó, trong khi lũ Gryffindor cắn chặt lời than phiền của chúng lại. Tôi chống cự lại xung động muốn cúi chào (anh cứ làm quá =_=) và quay lại với Potter, giơ tay ra để giúp nó đứng lên. Tôi lập tức hối hận vào một khắc trước khi tay em ấy chạm tay mình. Tiếp xúc với làn da em gợi nhớ trong đầu cảm giác của đôi tay đó trên da thịt tôi, mơn trớn dọc theo thân thể của tôi, vuốt ve cái… (khụ, cái gì thì chắc ai cũng hiểu XD)

Tôi bất thình lình kéo mạnh em lên và rút tay lại, giấu nó sau vạt áo chùng. Em lung lay một chút trước khi lấy lại thăng bằng.

“Được rồi, đi thôi,” tôi ra lệnh, chỉ về phía cửa. Em tuân lệnh và tôi bước theo, rời khỏi sân khấu. Chúng tôi leo lên cầu thang ra khỏi tầng hầm trong im lặng.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi một khi chúng tôi đến một hành lang vắng vẻ dẫn đến bệnh xá.

“Em bị chóng mặt,” em lầm bầm, tay em vẫn còn ôm sau đầu.

“Tại sao?”

“Sao mà em biết được cơ chứ?”

Trò Potter, ta có cần phải nhắc nhở em chúng ta đang ở đâu không?”

“Không, thưa thầy,” em càu nhàu.

Tính trẻ con của em làm tôi khó chịu và tôi đột ngột kéo em vào một phòng học không người, đóng cửa và khóa lại. Xoay người lại nhìn em, tôi trừng mắt. “Nếu em không thể khống chế tình hình, em cần phải nói cho ta biết ngay bây giờ.”

Có gì đó như bối rối lóe lên trong mắt em và rồi chìm xuống hố sâu thăm thẳm. Em mím môi bướng bỉnh trước khi nói, “Tại sao chứ? Anh sẽ làm gì?”

Tôi mở miệng định mắng em, nhưng không thể nghĩ ra nên nói cái gì. Lựa chọn từ chức luôn luôn hiện hữu trước mắt tôi như một cái cửa sập, nhưng tôi không thể nói với em điều đó. Tôi nghiến chặt quai hàm và nheo mắt.

Vẻ mặt em nhu hòa lại và em lắc đầu. “Đấy… không phải là tại anh. Thật đó. Nó là — em không… Cảm thấy. Khỏe.” Em chà tay lên mặt và xoay lưng lại với tôi.

“Nghe ta nói này,” tôi bắt đầu. “Nếu em không thể vượt qua lớp của ta mà không, như em đã từng nói, hoảng lên, thì ta có nghĩa vụ đạo đức phải—”

“Em đã bảo anh nó không liên quan gì đến chuyện đó cả!”

“Vậy thì nó là gì?” Tôi nói qua kẽ răng.

Em mở miệng và nhắm mắt, nhưng không nói gì. Sau một lúc, em lại dùng tay che mặt. “Xin anh đấy. Chỉ là… nó không phải tại anh. Được chưa?”

“À, bất kể hành vi của em có phải là do hoạt động của chúng ta trong kỳ nghỉ hè hay không, rất có thể nó sẽ bị cho là thế một khi lời đồn đãi bắt đầu lan truyền. Nếu em tiếp tục cư xử như thế này, khả năng chúng ta có thể phủ nhận lời đồn sẽ giảm đi đáng kể đấy. Nên bất kể vấn đề là gì, Potter, nếu em không mong thấy ta bị đá đi, ta đề nghị em giải quyết nó.”

Tôi đoán sẽ nhìn thấy tức giận trên mặt em, nhưng lại thấy mệt mỏi. Một cơn đau nhói bắn xuyên qua ngực trong khi tôi kháng cự lại thôi thúc muốn an ủi em. Em ngây ngốc gật đầu. Tôi hít sâu một hơi và quay ra mở khóa cửa, cứng người khi cảm giác được một bàn tay trên vai mình. Tôi xoay người lại và bị em ôm chặt đến mức muốn gãy cả xương. Cánh tay phản chủ của tôi vòng quanh eo em và kéo em lại gần hơn. Em xin lỗi vào cổ tôi trước khi buông ra.

Tôi nhìn em chằm chằm một lúc, chú ý thấy với một chút hoảng sợ rằng màu sắc đã trở lại trên mặt em và vẻ mặt em không còn sầu não như trước nữa. Em cười và tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn chính xác là nhẹ nhõm vì cái gì thì tôi cũng không rõ.

“Em có thể đến bệnh xá một mình chứ?”

Em gật đầu.

“Em có thể làm lại độc dược vào buổi học bổ túc tối nay.” Nụ cười của em trở nên toe toét và thiệt đáng nguyền rủa nhưng nụ cười của em lan rộng và lây nhiễm lên môi tôi, nó cong lên bất chấp sự ngăn cản của tôi. Tôi mở cửa và ngó ra ngoài trước khi bắt đầu về lại tầng hầm một lần nữa. Tôi không nhìn xem liệu em có thật sự đến bệnh xá hay không. Cổ tôi vẫn còn ngưa ngứa bởi độ ấm từ những lời của em xuyên qua lớp vải áo chùng của tôi. Hình bóng cơ thể em bao phủ phía trước tôi.

Tôi chống lại khao khát muốn được an toàn trong hầm của mình.

Một mình.

Với em.

~~~~~~~

Tôi bước ra hành lang bên ngoài văn phòng của Dumbledore, nơi tôi vừa mới thông báo cho cụ về một âm mưu đáng khả nghi. Tôi ngạc nhiên khi mình dễ dàng nhìn vào gương mặt nhân từ của cụ và giả vờ vô tội. Hoặc là cuối cùng tôi đã thành công chôn vùi mọi nguyên tắc của mình, hoặc là tôi đã thuyết phục được bản thân rằng gian tình đáng khinh giữa tôi với cậu bé hoàn toàn là lỗi của lão ong mật. Hoặc có lẽ vì nhìn thấy Potter đã trở nên như thế nào khi rời khỏi thế giới an toàn trong hầm, lương tâm của tôi đã kết luận rằng bất kể chúng tôi đã làm gì cũng là một tiến triển hợp lý của sự dàn xếp giữa chúng tôi, do đó tôi không thể bị buộc tội.

Tất nhiên, có thể cảm giác tội lỗi sẽ len lỏi vào sau này.

Hiển nhiên, Hiệu Trưởng vẫn thản nhiên trước tin tức lũ học sinh của tôi mong mỏi tôi bị đuổi việc và cam đoan với một cái nháy mắt rằng bất kể lời đồn gì liên quan tới tôi có lan truyền đi nữa, đức hạnh của tôi vẫn sẽ không bị nghi ngờ. Thật may mắn, vì tôi không hoài nghi gì chuyện Dumbledore sẽ rất quan tâm câu trả lời mà cụ nhận được nếu cụ lựa chọn nghi ngờ.

Tôi vừa định đi xuống cầu thang dẫn đến lối vào Đại Sảnh Đường khi tôi bị chặn lại bởi một giọng nói quang quác cường điệu, “Ôi, Giáo Sư Snape!” Tôi nhìn xuống và thấy Malfoy giả bộ ngất xỉu vào trong vòng tay của thằng Goyle đang cười hô hố. (kiểu ngất xỉu ẻo lả vì xúc động của mấy bợn diễn kịch ấy)

Potter và hai đứa tay chân của em dừng lại, ngoảnh mặt về phía màn trình diễn ấy. Granger kéo hai thằng bạn theo, lầm bầm gì đó mà tôi không nghe được.

Bọn nó vừa định bỏ đi khi Malfoy giễu cợt: “Sao hả, Potter? Đang tương tư vì gian tình của mày đã kết thúc hả? Hay nó đã kết thúc chưa ấy nhỉ?”

“Malfoy, mày đang nói cái quái gì thế hả?” Em nói với vẻ mặt rối rắm.

Malfoy thẳng người lên và bắn ra một ánh mắt nhạo báng. “Nói ra nghe coi, Potter, ông ta có để mày gọi ổng là Severus không? Hay ổng bắt mày gọi ổng là thầy? Ổng có hứa sẽ cấm túc mày nếu mày hư hỏng hay không hả?”

“Nghe này, Malfoy, mày nên dừng việc đi vòng vòng truyền bá mấy cái ảo tưởng bệnh hoạn của mày về Viện Trưởng của Nhà mày lại đi. Không thì người ta có thể sẽ bắt đầu tự hỏi mày có bệnh không ấy.” Potter khinh bỉ và rồi xoay người rời đi một lần nữa.

“Hay có lẽ ổng để mày gọi ổng là Cha. Có đúng không, Potter? Có phải mày đang tìm kiếm một hình tượng người cha không hả?”

Em cứng người lại. Tôi có thể thấy được cơ bắp trên lưng em căng lên. Em xoay người, mắt lấp lóe một cách kỳ lạ. Mặt em vặn vẹo thành một nụ cười rợn tóc gáy. Tôi đã nhìn thấy những nụ cười như thế — ngay trước khi một người phát cuồng. Tôi rùng mình và rút đũa phép ra, chuẩn bị can thiệp nếu cần thiết.

“Nhân tiện nói về cha, Malfoy. Cha của mày sao rồi? Lần tới mày gặp ổng, gửi cho ổng một nụ hôn nồng nàn giùm tao, được chứ? Tao chưa từng cảm ơn ổng đàng hoàng vì cú làm tình vào ngày sinh nhật của tao đấy.”

Cằm tôi rớt bịch xuống đất. Malfoy mím chặt môi lại.3 Nó nheo mắt và nói, “Câm ngay, Potter. Đồ biến thái ghê tởm.”

“Biến thái? Hừm. Có lẽ thế. Nhưng cha mày đã khá là thích nó đấy.” Giọng của em chỉ có thể nói là nghe cứ như thuộc về thế giới khác. Nếu cái thế giới đó là địa ngục. Tôi tính ngăn cuộc đấu khẩu này, nhưng không thể vượt qua được sự chết lặng á khẩu vì kinh sợ mà tìm lại giọng của mình. Em tiếp tục, nhẹ nhàng, lạnh lùng, “Ổng có kể cho mày nghe chưa? Ổng đã chơi tao như thế nào. Cái đó có di truyền trong gia đình không hả, Draco? Mày cũng muốn nghe tao la hét sao? Ổng thích thú khi tao la hét. Ổng bắn thiệt là mãnh liệt.”

Đám khán giả nhìn chằm chằm với biểu tình sửng sốt trong khi em tiếp tục cuộc phản công điên cuồng của mình. Dù em giữ giọng mình ở một âm lượng vừa phải, sự căm ghét thuần túy bao phủ lời buộc tội của em tiết lộ em đang mấp mé bên bờ vực bạo lực. Tôi bị ấn tượng bởi sức mạnh tuyệt đối đang tỏa ra từ em và phát bệnh vì lời thú nhận của em, nó như đâm một dao vào bụng tôi, chứng thực chuyện mà tôi đã luôn phủ định với bản thân suốt cả mùa hè, bất chấp bằng chứng sờ sờ ra đó.

Mặt Malfoy chuyển hồng và xoắn xuýt thành biểu tình phẫn nộ xấu xí. “Đồ biến thái vặn vẹo. Cha tao sẽ không bao giờ thèm đụng vào mày.”

Potter khịt mũi châm chọc. “Mày ghen tỵ hả, Draco? Cha không chịu làm thế với mày sao?”

Malfoy rút đũa phép ra và chĩa vào Potter, nhưng không tỏ vẻ gì là định đánh. Nụ cười cuồng dại mà Potter đáp lại sự đe dọa tát tôi thức tỉnh rằng cậu bé đã trở nên chai sạn đến mức nào qua những năm này. Tôi nghĩ việc thường xuyên phải đấu tay đôi với Chúa Tể Hắc Ám có ích một cách thần kỳ cho khả năng chống lại sợ hãi của một người.

“Đánh đi, Draco. Kết thúc chuyện mà bọn chúng đã bắt đầu. Tưởng tượng Voldemort sẽ tự hào đến mức nào. Không chừng hắn sẽ để mày liếm cái mông của hắn đấy.”

“Mày điên rồi.”

“Phải. Tao điên rồi.”

Tôi lưu ý thấy cơ bắp trên tay cầm đũa phép của Malfoy giật giật. Miệng nó mở ra để thốt lên bùa chú. Tôi ngăn nó lại.

“Trò Malfoy!” Một biển biểu tình giật bắn người theo chân tôi trong khi tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang. Vẻ loạn trí trên mặt Potter phai dần thành hối hận khiếp đảm. Em cụp mắt xuống để né tránh tôi.

“Văn phòng của ta, ngay bây giờ. Potter, đứng yên đấy. Lũ còn lại, giải tán.” Đám đông ngoan ngoãn tản đi và Malfoy trừng tôi qua nước mắt tức giận, sau đó xoay người đi đến tầng hầm. Weasley và Granger vẫn ở nguyên chỗ đấy, gương mặt trợn mắt há mồm giống y chang nhau tập trung xuống sàn nhà. “Hai đứa bây. Về phòng sinh hoạt chung của tụi bây đi.”

Granger xoay người bước đi, nhưng Weasley nhìn tôi chằm chằm thách thức. “Đi đi, Ron,” Potter thì thào. Thằng nhóc tóc đỏ xấu xí miễn cưỡng rút lui. Tôi nắm cánh tay của Potter và kéo em vào phòng học gần nhất. Một khi cánh cửa đã đóng lại, em dựa tường trượt xuống sàn và chôn đầu vào hai tay. Tôi có thể thấy được em đang run rẩy.

“Em đang cố gắng làm bản thân bị giết hả?”

Em đặt trán lên đầu gối và dùng hai cánh tay ôm lấy đầu. Em không trả lời.

“Em thật ngu ngốc hết chỗ nói.”

Em ngước nhìn, mặt ửng đỏ vì giận dữ. “Vậy em nên để cho nó tra tấn em thì mới đúng? Tra tấn anh?” Hít sâu một hơi, em cúi đầu xuống đầu gối một lần nữa. “Anh đã bảo em giải quyết vấn đề. Em đã làm rồi đấy thôi.”

Sự trầm mặc căng thẳng đột ngột giữa chúng tôi làm không khí trở nên khó thở. Tôi không thể nói gì được một lúc lâu vì những gì đã bỏ mặc không nói ra suốt mùa hè giờ đang kêu gào đòi được chú ý tới. Bụng tôi co thắt vì khiếp sợ và hối lỗi quay trở lại trả đũa.

“Đáng ra em nên kể cho ta nghe,” tôi lặng lẽ nói.

Em siết chặt vòng tay quanh chân mình. Cố gắng co người lại càng nhỏ càng tốt. Tôi cũng không thể khiển trách em được. Chính bản thân tôi cũng không muốn gì hơn biến mất đi cho rồi.

“Không quan trọng,” em nói, nhỏ đến mức gần như không nghe được. Tôi chợt nhận ra có lẽ em không phải đang nói chuyện với tôi. Em đứng dậy và cố gắng khống chế bản thân, cự tuyệt nhìn tôi.

“Ngược lại là đằng khác, ta nghĩ hành vi của em hôm nay đã chứng tỏ rằng nó quả thật có quan trọng. Và nó quan trọng với ta. Em biết nó sẽ và đó chính xác là lý do tại sao em đã không kể cho ta nghe!” Thứ bắt đầu như một giọng điệu an ủi trở thành lời buộc tội bực tức. Tôi không thể phân rõ là mình tức giận bởi sự thật rằng em đã bị xâm phạm hơn hay bởi cậu nhóc ngốc nghếch đã không thèm kể lại chi tiết này trước khi cho phép tôi xé toạc những vết thương chưa lành của em hơn.

Và dù thế, tôi luôn biết. Tôi luôn biết và tôi đã dùng sự im lặng của em để vờ vịt rằng điều đó chưa từng xảy ra.

“Không. Nó — nó không quan trọng với chúng ta. Không có điều gì quan—”

Bị khống chế bởi xúc động nhất thời, tôi cắt ngang lời nói vô nghĩa của em, xô em ấy đập mạnh vào tường. “Không quan trọng?” Tôi rít lên vào tai em. Những ngón tay của tôi bấu vào vai em. Nếu tôi buông ra, có thể tôi sẽ đánh em mất. “Hét lên vì ta, Harry. Coi nào. Ta muốn nghe thấy em hét lên.”

“Fuck you,” em nghẹn ngào, gục đầu lên vai tôi.

“Chỉ bởi vì em cự tuyệt thừa nhận nó không có nghĩa là nó sẽ biến mất.” Tôi thả em ra và nhanh chóng rời khỏi. “Ta sẽ gặp em tối nay. Có thể ta sẽ tới muộn. Em có thể bắt đầu mà không có ta,” tôi thì thầm trong lúc đang mở cửa.

“Em xin lỗi,” em ấy rền rĩ.

Tôi không ngoái nhìn để xem coi em có thành tâm hay không.

– Hết chương 3.4.1 –

1 Xin hãy tưởng tượng tư thế nằm trên sàn trong khi chân từ đầu gối trở xuống vẫn ở trên ghế =_=

2 Thần chú Enervate, thấy các nhà dịch là Hồi sinh… ta nghĩ nghĩa hơi quá miễn cưỡng, công dụng của thần chú này chỉ là thức tỉnh người ta thôi mà.

3 Malfoy’s purses closed. Ai hiểu câu này nghĩa gì không chỉ ta, ta không hiểu lắm nên đành chém.

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~