Posted in [HP] Hạnh phúc mong chờ

Hạnh phúc mong chờ – chương 58


HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Hắc Sắc Phong Tín Tử

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 58: Thư trước Halloween – Nhiệm vụ truyền kỳ.

—o0o—

Apollo và Artemis ngồi trên chiếc ghế sô pha thoải mái trong phòng sinh hoạt chung, hai người đã trốn học cả ngày – dù hôm nay chỉ có một tiết độc dược. Hiện tại đã sắp tới thời gian ăn tối, hai người vẫn không biết nên đối mặt với cha mình thế nào. Giữa trưa họ dùng bàn tiệc giải quyết, nhưng bữa tối nếu không đi thì chỉ sợ rất nhiều người sẽ lo lắng, hai người họ không quên trong hai tháng nay, ngoài cha thì họ quen rất nhiều bạn và giáo sư.

“Anh, chúng ta có tới đại sảnh ăn tối không?” Artemis đã bình tĩnh hơn, hơi ngượng ngùng, “Nhưng em thật không muốn gặp ông ấy, là lạ thế nào ý…”

“Nếu không chúng ta lại dùng bàn tiệc?” Apollo nghĩ nghĩ nói.

Đúng lúc này, hồn ma nhà Slytherin hiện ra trước mặt hai người. Gương mặt gầy yếu tỏ vẻ tức giận, dùng giọng điệu trống rỗng nói: “Đến giờ rồi các trò còn ở đây làm gì? Slytherin tuyệt đối không thể vắng mặt vào bữa tối! Nhớ kỹ, các trò là Slytherin, không phải đám Gryffindor không biết quy củ kia! Hơn nữa, tuy hôm nay chủ nhiệm các trò đưa giấy xin phép nghỉ, nhưng hành vi trốn học của các trò cũng đủ để Slytherin phải hổ thẹn.”

“Xin lỗi ngài.” Apollo lập tức nói, “Chúng con…”

“Ta không muốn nghe các trò giải thích, trò Prince và trò Evans, nếu là người khác thì với hành vi trốn học chủ nhiệm Snape đã bắt các trò chép một trăm lần ‘Thủ tục Slytherin’ và cấm túc. Hiện tại lập tức đến đại sảnh ăn cơm cho ta!” Tuy giọng Baron không lớn nhưng rất có lực uy hiếp, “Mặt khác, các trò yên tâm, chủ nhiệm Snape đã để ta chuyển lời cho các trò, phòng làm việc của thầy ấy luôn mở rộng, chỉ cần các trò muốn biết đáp án. Ta nghĩ, các trò hẳn cũng là Slytherin, có thể hiểu được ý của chủ nhiệm.”

Hai đứa nhìn nhau, lập tức hiểu được ý cha, ông đang nói cho họ biết chỉ khi vào phòng làm việc thì mới nhận được đáp án, mà khi họ còn chưa chuẩn bị tốt thì ông sẽ không bắt buộc họ – điều này khiến họ thở phào, ít nhất cũng không cần biết thái độ của cha ngay. Còn việc có thể nhìn thấy cha ở đại sảnh, có lẽ hai người có thể kìm chế được.

“Vâng thưa ngài, chúng con sẽ đi ngay.” Artemis nói.

“Được rồi. Vậy sửa sang lại mình rồi tới đại sảnh đi.” Baron gật gật đầu, “Ta không hy vọng các trò sẽ lặp lại hành động ngày hôm nay.”

“Dạ vâng, thưa ngài, chúng con cam đoan.” Apollo cũng biết hành vi trốn học hôm nay rất tệ.

Năm phút sau, hai đứa cúi đầu xuất hiện trong đại sảnh, người ở đây đã rất nhiều, ngay cả Gryffindor cũng tới. Đôi song sinh yên lặng đến dãy bàn Slytherin ngồi xuống, thấy họ không có việc gì, dù nhìn qua cảm xúc có vẻ không tốt nhưng người quan tâm họ vẫn thở ra.

Hai đứa xuất hiện, Severus lẳng lặng nhìn, y có thể cảm thấy chúng đã bình tĩnh hơn ban sáng, nhưng chỉ sợ hai đứa vẫn chưa dễ dàng có thể tha thứ cho mình. Nhưng không sao, đây là xứng đáng. Mà Baron cũng gật gật đầu, rồi ngồi cạnh họ, khẽ nói: “Hôm nay lớp độc dược học chế tác Dịch căn bản số 5, khi nào rảnh thì các trò làm một phần ở ký túc xá, mặt khác, bài tập về nhà là luận văn 13 tấc Anh viết về chế tác dịch.”

“Vâng thưa ngài. Chúng con sẽ mau chóng hoàn thành.” Apollo cảm kích nói, “Cho chúng con một ít thời gian điều chỉnh.”

“Đương nhiên các trò có thời gian vài ngày, dù sao ba ngày nữa là Halloween. Ta hy vọng sau Halloween các trò có thể điều chỉnh tốt. Ta không hy vọng các trò tiếp tục trốn học.” Baron gật đầu, hắn khá hài lòng về hai đứa, chuyện hôm nay chính ra cũng không phải lỗi của chúng, trên thực tế Baron biết Severus có trách nhiệm rất lớn về việc này, hắn cũng không cho rằng chủ nhiệm Slytherin sai lầm.

“Chúng con biết rồi ạ.” Artemis nghĩ lại, cảm thấy hành vi của mình hôm nay là rất không đúng.

Baron không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi rồi rời khỏi đại sảnh. Trên thực tế, là một hồn ma, xem người khác ăn đồ ngon mà mình lại không thể ăn, dù đã chết một ngàn năm thì cũng vẫn bị giày vò.

Bữa tối bình tĩnh mau chóng kết thúc, đúng lúc này, một tiếng ưng kêu khiến mọi người chú ý.

“A, Silesia của ba kìa!” Apollo thấy con ưng đen quen thuộc.

Chân con ưng buộc một gói rõ ràng đã bị ếm bùa thu nhỏ, nó xoay vòng trên dãy bàn Slytherin chốc lát rồi mới đặt cái gói trước mặt đôi song sinh, rồi đáp xuống cạnh chén đĩa của Artemis.

Artemis vừa vuốt lông Silesiea vừa rót ít nước và đồ ăn cho con ưng mang thư, rồi nhẹ nhàng nói: “Vất vả rồi Silesia.” Quay đầu khẽ nói với Apollo, “Anh, mở ra xem ba gửi gì đi.”

“Ở đây sao?” Apollo nhíu mày, sau đó hiểu được ý của em mình, “Được rồi.”

Tuy Artemis và Apollo còn chưa muốn đối mặt Severus, nhưng họ biết tình yêu của cha dành cho ba không phải là giả, nếu đã yêu thì phải quan tâm. Hơn nữa qua một ngày hai người họ đã bình tĩnh hiểu ra, tuy có giận nhưng cũng hơi sợ hãi, đây là một cảm giác rất phức tạp. Và họ cảm thấy đã đến lúc để ba biết chuyện cha còn sống. Nên đêm nay họ sẽ cùng nhau viết một bức thư rất dài, kể lại cho ba họ tất cả những gì họ chứng kiến và nghe kể.

Họ tin sau khi ba đọc được thư thì sẽ trở về gấp. Trên thực tế họ cũng không bài xích chuyện cha còn sống. Chỉ là vì cha giấu diếm làm họ không thể chấp nhận ngay, tuy nhiên tỉnh táo nghĩ lại thì cũng không phải không thể hiểu được nỗi khổ tâm của cha. Hồi tưởng cẩn thận hai tháng này, họ cũng hiểu được cha yêu quý và bảo vệ họ thế nào. Chẳng qua nếu phải đi nói chuyện với cha ngay thì họ còn mất tự nhiên, nhưng nếu ba trở lại thì họ tin rằng có ba thì cuộc nói chuyện với cha sẽ trở nên đơn giản hơn.

“A, Al, ba mua cho chúng ta trang phục Halloween. Ôi, đẹp thật.” Apollo lấy ra hai bộ trang phục hoá trang xinh đẹp, đây là hai bộ trang phục thiên sứ rất cao cấp.

Artemis nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ, lập tức đứng lên, hứng thú mở ra xem, hoàn toàn quên mất đây đang là đại sảnh. Nhưng hành động của cô bé có thể thông cảm, ngay cả Severus thấy cũng không nhíu mày.

“Đẹp chứ?” Artemis đo trang phục trên người, rồi hỏi anh mình.

“Ừ, thật sự là thiên sứ ở nhân gian.” Apollo cũng cười nói, tâm trạng không tốt cả ngày nay đã biến mất sạch, “Mắt nhìn của ba thật tốt. Được rồi cất đi, ba còn gửi thứ khác.”

Artemis cười thu nhỏ trang phục bỏ vào túi, lúc này mới nhận ra mình ở trong đại sảnh, không khỏi ngượng ngùng thè lưỡi.

Thấy cô bé Slytherin ra vẻ trẻ con, vài vị giáo sư bật cười, Severus cũng thả lỏng. Y thấy bộ trang phục nhỏ kia rất đẹp, đương nhiên y càng cho rằng phải do Artemis mặc mới càng hoàn mỹ, có lẽ y có thể chờ mong bữa tiệc hoá trang vào đêm trước Halloween năm nay rồi.

Apollo lại lấy ra rất nhiều kẹo có vẻ rất ngon, khiến rất nhiều đứa trẻ trong đại sảnh cực kỳ hâm mộ. Tuy nhiên cũng khiến Severus hơi đen mặt, y không hy vọng hai đứa nhà mình cần độc dược ngừa sâu răng. Nhưng khi thấy bọn trẻ vui vẻ, y lại cảm thấy thế cũng không tồi. Đương nhiên còn có một phần lớn độc dược, vừa nhìn bọn trẻ đã nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng cất đi. Còn mấy dược liệu đặc thù, hiển nhiên là chuẩn bị cho bọn trẻ đi hối lộ giáo sư. Bọn trẻ lại lấy ra một số đồ chơi khác, đều mang tính tượng trưng cho sa mạc, khiến không ít đứa trẻ tò mò. Cuối cùng là một bức thư dài khoảng 6 trang tấm da dê, hai đứa đọc thư rồi cẩn thận cất kỹ. Mà nghỉ ngơi một lát Silesia đã tự mình bay đi, sáng ngày mai nó sẽ mang theo thư của hai người cho cậu chủ.

Severus lẳng lặng nhìn tất cả, y đoán trong thư Harry dặn dò và quan tâm bọn trẻ, đồng thời cũng tin lần này bọn trẻ sẽ gọi ba về, y chỉ cần đợi là được.

Tuy nhiên hai bên đang chăm chú đều không lưu ý, trên dãy bàn Gryffindor, Weasley tóc bạc và Lupin đang có mái tóc đen đưa ra một cái nhìn ghen tị mà phẫn hận với hai người đang ngồi ở dãy bàn Slytherin; cùng với ý cười ghê sợ nhàn nhạt trên khoé môi vị trợ giảng biến hình.

Nghiệp đoàn mạo hiểm, hội nghị cấp trưởng lão.

“Nhiệm vụ truyền kỳ lần này đã quyết định rồi chứ? Hội trưởng, có thể nào nhiệm vụ lần này quá khó không?” Một trưởng lão hỏi.

“Đây là nhiệm vụ truyền kỳ, cũng không phải nhiệm vụ cấp SSS, chẳng lẽ người thường có thể làm được là xong sao? Vậy tại sao có thể biểu hiện ra giá trị của chữ truyền kỳ? Các ông cảm thấy thế nào?” Ông cụ ngồi ở vị trí đầu có một đôi mắt màu xám.

“Ngược lại tôi cảm thấy nhiệm vụ này rất phù hợp, có thể thể hiện giá trị, có năng lực khiến nghiệp đoàn nở mặt.” Một trưởng lão khác bên cạnh lay cái ly rượu đỏ, “Vấn đề là nhiệm vụ này cử ai đi? Phải thành công mà không thể lãng phí thời gian, giờ đã là cuối tháng mười, ba ngày nữa đã tới tháng 11 rồi.”

“Đúng vậy, địa bàn Long Tộc không dễ dàng xông vào, vô cùng nguy hiểm. Tôi đã hỏi Aimilla và Leibniz, hai người họ nghĩ Kim Sắc và Tử Tinh sẽ không nhận nhiệm vụ này, dù sao họ phải lo cho đoàn mình.” Ông cụ ngồi vị trí đầu lên tiếng, “Mà tôi và Polechard, Allanslie cũng đã nói qua, họ cũng không cho rằng Dạ Thần và Mộng Ảo Yêu Cơ có thể chinh phục được Long Tộc. Về phần Ngân Hồ và Phố Lang? Họ cũng khiến người ta không yên tâm lắm.”

“Haha, Prujeff, ông cứ việc nói thẳng.” Hội trưởng cười nói, ông nhận ra ý khác của vị lớn tuổi này.

“Vậy tôi nói thẳng, Alfonso. Tôi luôn coi trọng Goá Phụ, chắc các ông cũng hiểu. Hơn nữa anh ta là người do Simbo đề cử, vài năm nay chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Là người liên lạc của anh ta, tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh.” Prujeff nói với hội trưởng, “Hơn nữa anh ta rất mạnh, lại có kinh nghiệm giao tiếp với dị tộc, nhiệm vụ này anh ta đi là thích hợp nhất.”

“Vậy còn phải nói gì nữa? Gọi anh ta về cử đi là được. Prujeff, ông nhìn người chưa sai bao giờ.” Một ông tóc đỏ nói.

“Nhưng Masijia, tôi lo lắng là anh ta sẽ không nhận.” Prujeff nhíu mày, “Anh ta có hai đứa con, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, dù là Simbo và tôi của bảy mươi năm trước cũng lo lắng, tôi không nắm chắc là có thể thuyết phục được anh ta.”

“Pháp sư Long Hồn, vinh quang này anh ta cũng từ chối được à?” Một bà ngồi cạnh hội trưởng Alfonso nói.

“Chỉ sợ là vậy, Talena. Dựa vào hiểu biết của tôi về anh ta thì anh ta rất bình tĩnh, cũng không bị dụ dỗ, cố chấp duy nhất là con của mình. Theo tôi được biết thì anh ta còn một thân phận khác, chính là đại bậc thầy thứ bảy của Hiệp hội Độc dược mà dạo này đang được truyền bá điên cuồng, anh ta căn bản không cần lấy cái này để tăng thêm danh tiếng. Chuyện mà các ông cho là rất vinh quang thì trong mắt anh ta cũng chẳng là gì hết. Hơn nữa trên tay anh ta cũng có không ít nhiệm vụ dưới tám tháng, anh ta là người mạo hiểm duy nhất luôn hoàn thành nhiệm vụ 100%, nếu đột nhiên để anh ta nhận nhiệm vụ này thì chỉ sợ rất khó đảm bảo độ hoàn thành nhiệm vụ khác.” Prujeff nói.

“Nếu vậy thì danh tiếng của anh ta không cần tăng nữa, nhưng ông vừa nói vậy, tôi cũng hiểu được anh ta là người tốt nhất, dù sao vừa có thể làm chúng ta nở mặt nở mày vừa lại không khiến Hiệp hội Độc dược chấp nhận quá khó khăn. Dù sao thân phận của anh ta trong hiệp hội cũng không thấp, xem như cho họ một nửa lợi ích.” Hội trưởng Alfonso ngồi đầu suy nghĩ một lát mới lên tiếng, “Chẳng qua tôi nhớ rõ ông đã nói, con của Goá Phụ vì sinh ra thể chất đã yếu nên cần đè nén pháp lực nhiều năm?”

“Đúng vậy.” Prujeff nói.

“Vậy là tốt rồi, để cho anh ta biết về truyền thuyết sông Minh kia, anh ta sẽ đi thôi.” A phương tác cười nói, “Còn về độ hoàn thành 100% thì đúng là mánh lớn khi tuyên truyền, nhưng so với pháp sư Long Hồn duy nhất trong 300 năm qua thì cái nào lớn hơn, có lợi hơn? Đương nhiên, nếu có thể giữ được cả hai thì càng tốt. Tôi tin Goá Phụ sẽ sáng tạo ra kỳ tích.”

Cả đám cáo già đều cười gian trá.

“Vậy qua Halloween thì gọi anh ta về. Nhiệm vụ truyền kỳ lần này là ‘Pháp sư ngự long’!” Hội trưởng Alfonso nói, “Nhiệm vụ chỉ định này vào tuần đầu tiên tháng 11 sẽ tuyên bố cho Goá Phụ…”

– Hết chương 58 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

19 thoughts on “Hạnh phúc mong chờ – chương 58

  1. Team ủng hộ hai đứa nhỏ trốn học thêm mấy buổi, có thể làm giáo sư lo lắng chết đi sống lại cũng được
    Tâm hồn ăn uống của Baron sao mà moe quá đi (*^^*)♡
    Cái đám nghiệp đoàn mạo hiểm, hừm, tuy rằng mềnh nghĩ sau giáng sinh Har sẽ có Gs giúp đỡ nhưng mà vẫn thấy nguy hiểm quá đi à 〜(><)〜

  2. đám người sư tử đó ko biết lại sắp làm việc ngu ngốc gì nữa, mong cho hai bé ko bị thương như lần trước , hai anh còn lâu lắm mới đc tác giả cho gặp nhau

  3. yên ơi. mng ơi giúp iêm với, iêm muốn tìm mấy bộ truyện về har xuyên về quá khứ rồi thành xà tổ , sau lại kết đôi vs sư tổ, em quên mất cái kết rùi mng giúp em nha, hình như 1 bộ là sau đó cả hs hogwart cùng xuyên về quá khứ vì con mụ cóc hồng rùi có 1 quyển sổ để liên kết vs hiện đại, còn 1 bộ là har trở thành con nuôi của gia tộc slytherin vào năm 10 tuổi vì xuyên về qk rùi lại xuyên ngược trở lại (trong lịch sử ghi là cãi nhau vs gor rùi bỏ đi nhưng mà là về hđ đóa)… hơi khó tìm nhưng mọi người và yên yên giúp mình vs nha’~^^~”

      1. hic~TT^TT, pùn wá, mà yên ui, cả 3 bộ đều là sal (har) X gor mà, hem phải lưu luyến *><*~ 0a có ai giúp ta hem mún đọc lại mà tìm hem ra ~ hic hic

  4. Mo mo! tại sao vẫn chưa làm lành vậy? Em mog ñ ngày Sev và 2 bé sốg cuộc ngọt ngào của cha con. Máy tính bị thu rồi bùn wá!

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~