Posted in [HP] Hạnh phúc mong chờ

Hạnh phúc mong chờ – chương 54


HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Hắc Sắc Phong Tín Tử

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 54: Đêm nhung nhớ – Xuất viện.

—o0o—

Dương Minh Yên: Sang năm mới, chúc mọi người và gia đình dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn và gặt hái nhiều thành công ^^

—o0o—

Sa mạc Maserati.

Ngày còn chưa sáng hẳn, Jerromy đã mở mắt, thắp cái đèn pháp thuật trong lều, một mình ngồi trên chiếc giường đơn kinh ngạc nhìn trên chiếc tủ thấp bên cạnh đầu giường là loại cây tiên biết kỳ ba mà mình đã trồng vào 9 năm trước, thực vật này rất thần kỳ, rất khó có thể trồng được. Nó sẽ y theo thuộc tính pháp thuật của người gieo trồng, nhân cách tiềm năng, tâm tư tình cảm mà tạo ra các trạng thái khác nhau. Nó rất nhạy cảm, dễ dàng chết, nên khó có thể chăm sóc, kết quả sinh trưởng tuỳ thuộc vào sự cẩn thận và chăm sóc của người gieo trồng. Nói như vậy vì đây là cách duy nhất để Hiệp hội Thảo dược giám định xem người gieo trồng có đạt tới cấp bậc thầy hay không. Sau chín năm trồng thực vật này Jerromy dám nói giờ mình đi Hogwarts làm giáo sư thảo dược cũng không thành vấn đề. Gốc cây tiên biết kỳ ba 9 tuổi này là một thực vật khủng bố tối đen như mực, nhìn từ xa giống một con dơi to, hơn nữa cũng rất khó làm quen. Harry thở dài, người mất đi vĩnh viễn sẽ không trở về, chỉ để lại người yêu họ trên đời cô độc nhớ nhung.

Đứng dậy khỏi giường, lôi ra hộp dây chuyền Slytherin đã lâu không còn là Trường Sinh Linh Giá – một trong số những vật kỷ niệm không nhiều mà anh giữ lại về trận chiến kia – anh tự học thuật luyện kim và thuật tinh lọc để sửa chữa nó. Trong cái khung tám cạnh, loé ra ánh sáng màu hổ phách trong suốt, nhưng ở dưới phần hổ phách sáng rõ lại là ma văn khó thấy. Trong hộp có một chiếc vòng hình tròn, một con rắn nhỏ màu xanh biếc làm từ kim cương ở đó cao ngạo lạnh lùng nhìn ra thế giới bên ngoài hộp. Anh lại sử dụng xà ngữ xì xì kêu: [Mở ra.]

Chiếc hộp lập tức mở ra, bên trong đệm một tầng vải nhung màu xanh biếc, trên đó có một chiếc nhẫn hắc diệu thạch màu bạc. Đây là thứ anh quý trọng nhất, thường ngày anh đều đeo trên tay nhưng khi mạo hiểm anh sợ bị mất, dù sao nó là thứ duy nhất Severus để lại ngoài cây đũa phép hoa mộc gắn liền sinh tử suốt 12 năm với mình, nó được Severus tự tay đeo lên cho anh, một dấu hiệu quan trọng đại diện anh đã thuộc về y. Vì thế Jerromy cố ý sửa chữa hộp dây chuyền, anh nghĩ Sev sẽ vui khi chiếc nhẫn của mình nằm trong di vật của người sáng lập Slytherin. Dù sao khi anh ấy còn sống thì luôn tự hào vì mình là một Slytherin không phải sao? Những năm gần đây, anh tiếp xúc rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, thời gian đã sớm rèn luyện anh thành một người khác, tin chắc dù Hermione đứng trước mặt anh thì cũng khó nhận ra anh. Duy nhất không thay đổi, có lẽ chỉ còn lại tình yêu với người kia và cố chấp cùng mọi hoài niệm về anh ấy.

“Sev…” Jerromy đóng hộp dây chuyền lại, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.

Chỉ một tiếng gọi khiến anh nhớ lại rất nhiều cảnh ấm áp ngắn ngủi ở bên anh ấy, ấm áp đến linh hồn, Severus, người kia là cứu chuộc của đời mình. Chuyến đi này của anh có vẻ điên cuồng hơn bình thường, vì anh hy vọng khi anh dẫn bọn nhỏ tới thăm mộ của Severus thì có thể đồng thời bổ sung cho Severus một phần quà tặng. Năm đó ở trong chiến tranh, khi anh ấy cầu hôn mình, vì điều kiện không cho phép nên không chuẩn bị quà tặng lễ gì cả, thậm chí trong lễ kết hôn bí mật cũng chỉ có anh đeo nhẫn cho mình, mà mình không chuẩn bị gì cho anh ấy. Hiện giờ anh đã chuẩn bị một phần quà tặng lễ tốt nhất coi như là hoà nhau. Có lẽ không có một người nào đã kết hôn mười hai năm, con đã 11 tuổi mà còn chuẩn bị một quà tặng cầu hôn mình hài lòng nhất để đền bù lỗi lầm không thể trao đổi tín vật với chồng mình cả – có phải đây chính là cảm giác khẩn cấp bán mình rồi còn vui vẻ đếm tiền giùm người ta không nhỉ?

Nếu để mấy người bạn quen thuộc kia… biết tên ngốc này là Goá Phụ anh thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, hơn nữa còn đổ mồ hôi lạnh vì đối tượng ấy. Dù sao trong trí nhớ của họ, cho tới nay sự khôn khéo mà Goá Phụ thể hiện ra đã cho họ một ấn tượng sâu sắc – không giống như một tên ngốc làm chuyện này đâu.

Tuy nhiên, nếu đối tượng ấy là Severus thì đáng giá! Trước mặt Severus mình có thể vẫn là cậu trai ngây ngô được anh ấy bảo vệ.

Nhớ tới suy nghĩ ngây thơ hồi mình 17 tuổi, không khỏi cười ngọt ngào, không, nếu hiện tại Sev ở trước mặt mình thì nửa câu sau sẽ phải sửa lại.

Sev đáng được những gì tốt nhất, chỉ là trong chiến đấu mình sẽ đứng sau lưng anh ấy trở thành ký thác mạnh nhất sau lưng anh; ở học thuật mình sẽ trở thành người sóng vai đi cùng anh; ở cuộc sống mình sẽ trở thành mảnh vá anh ấy cần nhất.

Đây là người đàn ông sau khi trưởng thành, làm người ta yên tâm, làm người ta có thể dựa dẫm.

Jerromy tin tình yêu của mình và Severus không cần nghi thức phàm tục để chứng nhận, dù người khác thấy thế nào thì tình yêu của họ ở đây, tay họ trong tay đối phương, nơi họ yên bình nhất là ở sâu trong lòng đối phương. Dù đã qua nhiều năm tình yêu vẫn không giảm, bàn tay nắm chặt chưa bao giờ tách ra, khi lưu lạc chỉ cần gọi tên anh ấy đã là chỗ dựa kiên định nhất. Còn hôn lễ bí mật năm đó cũng chỉ vì Jerromy sợ mình gặp chuyện không may mà không có ai có thể chứng minh sự trong sạch của Severus nên mới đòi người yêu thực hiện.

Ừm, một năm trước trên danh sách chuyên gia độc dược cải tiến, mình đã từng tình cờ nhìn thấy tên Draco, năm đó ở Hogwarts Draco chính là một trong những học trò đắc ý nhất của ba đỡ đầu cậu ta. Hiện tại nghĩ lại cảm thấy châm chọc, năm đó học trò dốt nhất Sev luôn la mắng hiện giờ dĩ nhiên trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của quyền lực Hiệp hội Độc dược, mà học trò anh ấy thích nhất tự tay dạy dỗ lại không thi đậu được chứng chỉ bậc thầy độc dược. Không biết hội giao dịch lần này cậu ta có thể liếc một cái rồi nhận ra mình không nhỉ? Nếu có thì một mẹ đỡ đầu như anh đương nhiên phải chuẩn bị một món quà rồi không phải sao?

Nghĩ vậy Jerromy đùa giỡ cười cười, nhắm mắt lại rồi thả hộp dây chuyền vào trong người, dây chuyền lạnh lẽo vừa vặn gần sát trái tim, nhắc nhở anh ý nghĩa thực sự của Slytherin – trái tim ở đâu, vật báu ở đấy.

Sau đó, anh cầm bức ảnh trong ngăn kéo tủ đầu giường, cậu bé và cô bé đang mỉm cười theo Jerromy. Jerromy hiền hoà nở nụ cười, con trai càng ngày càng giống cha chúng, con gái cũng dần trở nên xinh đẹp. Đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mặt con, thở dài một tiếng, mấy năm nay nhìn con mình lớn lên là một cảm giác kỳ lạ, có thể đồng thời tìm được đặc thù của mình và Severus từ chúng, sự dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, chúng là chứng kiến tốt nhất cho tình yêu của mình và anh ấy. Khẽ hôn lên hai gương mặt trên ảnh, sau đó lầm bầm: “Apo, Al, ở Hogwarts phải bảo vệ mình thật tốt, hai ngày nữa ba sẽ để Silesia đưa cho các con lễ phục Halloween xinh đẹp nhất, dược mới và đồ ngọt các con thích nhất, hai đứa, ba thật sự rất nhớ các con… và Sev, em cũng rất nhớ anh…”

Trong lều trại ngập tràn nỗi nhớ vô hình, ngoài lều thì gió và cát đang triền miên và truy đuổi.

Nước Anh, Hogwarts.

Sự cố lớp bay đã qua hai ngày, rốt cuộc vào buổi tối ngày thứ năm Apollo và Artemis mới được Pomfrey chấp nhận ra đại sảnh Hogwarts ăn tối.

“Được rồi, không cần phải cảm ơn ta, trên thực tế ta không làm gì cả, bạn các trò và… chủ nhiệm Snape hai ngày nay vì chuyện các trò cũng quan tâm rất nhiều. Đi thôi, thấy các trò có thể ra đại sảnh ăn cơm, nhất định thầy ấy sẽ rất vui.” Pomfrey thấy hai đứa hiểu chuyện cảm ơn mình, nhẹ nhàng sờ đầu bọn trẻ. Tuy Severus dùng bí thuật, nhưng sức khoẻ hai đứa vốn đã không tốt lắm nên vẫn hôn mê cả ngày, cho tới sáng hôm qua mới tỉnh lại.

“Hai ngày nay chắc chắn chủ nhiệm không được nghỉ ngơi tốt rồi?” Artemis áy náy hỏi han.

“Ưm, sao các trò biết?” Pomfrey ngạc nhiên hỏi, giữa trưa hôm qua Severus có ghé tới thăm.

“Trưa qua chủ nhiệm không phải còn cố y tới đây đưa dược sao ạ, thực tế là lo lắng cho chúng con rồi? Bằng không thầy ấy gọi gia tinh  là được. Chúng con thấy sắc mặt thầy ấy còn tệ hơn cả một tháng trước, đều tại chúng con không bảo vệ được bản thân…” Apollo bất an nắm góc áo mình, “Ngoài ba thì không có người nào quan tâm chúng con như vậy.”

“E hèm, Severus thầy ấy… thầy ấy là một giáo sư, ưm, tuy rằng tính tình không tốt nhưng thầy ấy quan tâm tới học trò cũng là chuyện bình thường, ừm, đúng, rất bình thường. Tuy nhiên không phải mỗi một học trò đều có thể hiểu được thầy ấy thực sự rất tốt.” Pomfrey đối diện với hai đôi mắt xanh biếc ngây thơ, phải giữ bí mật cho đàn em nhà mình cũng thật khó khăn, “Được rồi bọn trẻ, các trò nên đi ăn bữa tối, ta nghe gia tinh phòng bếp nói, đêm nay chúng nó chuẩn bị nước hoa quả đó.”

“Dạ, bà Pomfrey, chúng con đi đây, cảm ơn bà hai ngày nay đã chăm sóc ạ.” Hai con rắn nhỏ lễ phép nói lời cảm ơn với Pomfrey, sau đó dắt tay nhau rời khỏi bệnh thất.

Khi họ bước chân vào đại sảnh, năm nhất Ravenclaw và Hufflepuff đều tự phát ân cần thăm hỏi, hai người họ cũng mỉm cười đáp lại. Seattle và Laura thấy họ, kích động sắp khóc, hai ngày nay họ thực sự rất lo lắng cho bạn mình. Apollo sau khi đưa tay ra hiệu “Yên tâm, giải thích sau” cho bạn mình thì kéo em gái ngồi ở dãy bàn Slytherin, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy các giáo sư ở trên cũng đang nhìn họ, không khỏi cười ngượng ngùng mang tính trẻ con, lễ phép cúi người.

“A, Severus, hình như hoàn toàn không có việc gì rồi. Thầy có thể yên tâm.” Giáo sư Flitwick khẽ nói.

Severus không nói gì, chỉ nhìn hai đứa nhíu mày – lúc này mới hai ngày cái cằm nhỏ đã gầy đi nhiều, xem ra phải dặn gia tinh nấu đồ protein ngon một chút.

– Hết chương 54 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

12 thoughts on “Hạnh phúc mong chờ – chương 54

  1. Đầu năm đc lấy tem 😁,anh sev ngày càng xứng đáng làm cha tốt
    Chỉ tội anh harry vẫn chưa biết anh sev còn sống
    Chúc nàng có một năm mới vui vẻ và xinh đẹp hơn 😘

  2. Nàng ơi, cây tiên biết kỳ ba với cây tâm linh ma thụ trong chương 33 có phải là một cây không? Ta thấy theo miêu tả về cái hoa thì nó khá giống đó!

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~