Posted in [HP] Thác vị nhân sinh

Thác vị nhân sinh – chương 33


THÁC VỊ NHÂN SINH

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 33: Thế giới rối.

—o0o—

Nói thế này, học sinh và mấy đứa trẻ chưa đến trường là đối tượng khách hàng chủ yếu của cửa hàng trò chơi, cửa hàng đùa dai mới khai trương của Weasley cũng vậy nên bọn họ mới đưa dịch vụ đặt hàng qua thư vào sử dụng.

“Mẹ giận à?” Fred hỏi George, người sau đang xem thư mẹ gửi tới.

“Hơi hơi.” George để thư xuống, “Nói đơn giản là lo sợ có nguy hiểm, thật ra là lo hơi nhiều rồi, trong mắt mấy nhân vật lớn làm gì có chúng ta?”

“Ừ, mẹ… có hỏi chuyện tiền không?” Fred tiếp tục hỏi.

“Hỏi.” George quơ quơ tấm da dê, “Em định nói cho mẹ có một gia tinh tới cửa đưa túi tiền to cho chúng ta.”

“Em nên nói là đến từ người sao Hỏa tài trợ!” Fred vui vẻ, nói giỡn.

“Sao Hỏa?” George nghe không rõ.

“Ờ, thì lần trước Hermione nói đó, là một loài thần bí.” Fred đáp.

“Tôi đâu có giống gia tinh chút nào.” Vẫn như lúc trước Godric leo cửa sổ vào, nhảy xuống, anh lựa chọn xem nhẹ từ sao Hỏa kia, “Buổi tối tốt lành, hai cậu.”

“Là anh…” Anh em hai miệng một lời.

“Đã lâu không gặp.” Godric tùy ý khoát khoát tay, anh quan sát chung quanh, cửa hàng đã đóng cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng, “Rất khá.”

“Chúng tôi quên hỏi…” George đến gần, định hỏi vài câu, rất hiển nhiên, người sau không định cho bọn hắn thời gian hỏi han.

“Đây là tấm lòng của tôi.” Godric cắt ngang lời George đang nói, đặt hộp quà cầm trong tay xuống bàn, “Thấy được thì cứ để lên quầy mà bán.”

“Gì vậy?” Sự chú ý của Fred lập tức bị thứ mới lạ thu hút.

“Nhìn là biết.” Godric gian xảo cười, “Nhưng tôi đề nghị trước khi gửi mấy sản phẩm này tới Hogwarts thì phải biết rõ hiệu quả nó thế nào, nếu có người nói thích những trò đùa này thì cứ làm theo yêu cầu.”

Anh em sinh đôi nhìn nhau, sau đó xoèn xoẹt mở gói quà, vẻ mặt hai người không thể tin nổi khi nhìn thấy rõ đồ vật bên trong, “Này…”

“Hai người cứ từ từ mà chơi.” Godric cười ha ha hai tiếng, “Gần đây tôi hơi bận, nếu thấy thú vị thì lần sau tôi sẽ cho hai người biết phương pháp chế tạo.”

“Nè…” Fred vội vàng gọi cái người đang bò ra khỏi cửa sổ.

“Tên của anh…” George đuổi theo gọi, nhưng đâu còn bóng dáng người đàn ông đó.

Nhất thời hai anh em không biết nên nói gì, người nào vậy, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi.

Quay lại nói chuyện của Seamus, cậu gần như che mặt tiến vào ký túc xá.

“Bạn thân, sao vậy?” Một nhóm đông Gryffindor đang ở phòng sinh hoạt chung, Ron hỏi trước, “Bị bắt à?” Nếu không làm sao đối phương lại chán nản như thế.

“Cậu ôm gì vậy?” Thomas hỏi.

Seamus vẫn cúi đầu như trước, nhưng để lộ mô hình rồng trong tay ra ngoài.

“Oa, thật đẹp.” Colin nhảy về phía trước, “Giống như thật vậy.”

Ron cũng hiếu kỳ đến gần, vươn tay ra chạm vào.

“Phù” Một ngọn lửa đỏ rực phun ra, quét ngang người Ron, Thomas và Colin.

“A…” Ginny hoảng hốt che miệng, Hermione cuống quít chạy tới, “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không sao.” Ron vẫn hơi sợ hãi, vừa rồi rõ ràng có một ngọn lửa to lao thẳng tới đây, nhưng giờ lại không có cảm giác nóng.

Hermione ngây người, cô ngơ ngác nhìn ba chàng trai không có lông mày vừa ngẩng đầu.

“Ha ha ha…”

Một lát sau, một tràng cười to bộc phát trong phòng sinh hoạt chung.

Rốt cục Seamus cũng ngẩng đầu, đáng thương nói, “Bạn thân, đừng trách mình.”

Ba người bị hại vừa đưa mắt nhìn Seamus liền hiểu được, “Merlin…” Ba người lập tức đi tìm gương, sau đó trái tim như lênh đênh đứng hình.

Neville cẩn thận đến gần ngắm nhìn mô hình nhưng không dám chạm vào.

“Thật tài tình, lấy ở đâu vậy?” Thomas nhanh chóng bỏ qua chuyện bị bạn bè hãm hại mà trở lại bình thường, cậu chạy tới ôm mô hình rồng rồi quay sang cho phun lửa vào các học sinh khác.

“Cẩn thận…”

“Tránh ra…”

Trong lúc nhất thời, phòng sinh hoạt chung Gryffindor náo loạn như gà bay chó sủa.

“Trả lại lông mày cho tớ…”

“Lông mi của tôi…”

Hai mươi phút sau, đội ngũ mất lông mi và lông mày lên đến mười lăm người.

Seamus nhìn bạn bè đang làm ầm ĩ đằng kia, trong đầu chỉ vang vọng câu hỏi lúc nãy của Thomas, lấy ở đâu vậy?

Merlin, đây là trò đùa dai do chủ nhiệm Slytherin đưa cho cậu đó! Nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc trước, Seamus quả thực không thể tin, chủ nhiệm Slytherin lại cùng cậu đùa dai, dẫn cậu đi qua một đường hầm, mà mô hình này là do người đàn ông kia chế tạo ra! Khó trách bọn họ đấu không lại người kia, người đàn ông kia đúng là tài năng xuất chúng mà!

“Làm sao vậy, Seamus?” Hermione tránh thoát cuộc tấn công bằng lửa, đẩy nhẹ thiếu niên đang đứng đờ người ra.

“Không có việc gì.” Seamus lắc đầu, lần đầu tiên cậu bắt đầu sinh ra loại suy nghĩ dù là Slytherin, cũng không nhất định là người xấu, dù là Slytherin, cũng có thể hợp tác, giống như Xà Vương lần này vậy. (Gà: đó là Sư tổ xuất chúng nhà mấy người đó)

Bữa sáng ngày hôm sau, dãy bàn nhà Gryffindor có hơn mười học sinh miệt mài vùi đầu dùng bữa, mặc dù như vậy thì bề ngoại của họ vẫn bị học sinh các nhà khác và giáo sư nhìn thấy.

“Vì sao lại cần đến hai mươi bốn tiếng?” Thomas vô cùng buồn bực cằn nhằn, lúc lông mày bị đốt mất cậu vẫn tưởng có thể ngay lập tức dài ra như cũ.

Seamus len lén nhìn người đàn ông kia trên bàn giáo sư, đối phương lập tức hướng cậu mỉm cười.

Salazar phụng phịu ăn, có trời mới biết tại sao mấy sư tử con này tại sao lại chạy tới phòng anh đùa đến không biết trời đất, nhất là bạn cùng phòng Seamus và Ron đùa giỡn đến gần sáng, làm sao mà bọn chúng lại hoạt bát vậy chứ!

Dạ dày McGonagall ân ẩn đau, mấy học sinh bướng bỉnh này lại làm gì thế, làm sao lại tự biến mình thành bộ dạng này!

“Tạo dáng không tồi.” Chỉ có mình Dumbledore gật đầu tán dương.

Bà Pomfrey nghiêng đầu sang bên, đừng bao giờ hy vọng thẩm mỹ Dumbledore bình thường.

“Sư tử ngu xuẩn.” Snape trước sau như một vẫn châm chọc.

Godric không lên tiếng, anh liếc mắt nhìn Snape, thầm đếm trong lòng xem đây là lần thứ mấy Snape trào phúng Gryffindor, cả những lần châm biếm trong lòng nữa, quên đi, chừng mấy ngày nữa thì giáo sư Dơi sẽ nhận được sự trả thù đích đáng. Nghĩ như thế, Godric liền thẳng lưng dùng tư thế tao nhã tiếp tục dùng bữa. (Gà: Là ai mấy ngày trước tự nhủ sẽ chăm sóc tốt gs thế)

Cả ngày, tiếng cười đùa không dứt bên tai, đội ngũ mất lông mày chịu đủ loại ánh mắt trên đường đi học ăn cơm nghỉ ngơi, đến buổi tối, rốt cục bọn họ cũng khôi phục bình thường.

“Lông mày của mình thật sự quá đẹp.” Thomas nhìn gương hạnh phúc cảm thán.

“Chích xác là vậy.” Ron cũng đang cẩn thận nhìn ngắm, lúc trước cảm thấy lông mày khá thô còn giờ lại cực kỳ đáng yêu.

Không ít học sinh đều có chung cảm nhận.

Từ đó về sau tất cả học sinh Gryffindor cùng nhất trí cho rằng, mô hình rồng được đậy kín lại kia, hai mươi bốn tiếng, bọn họ cũng không muốn thử một lần nữa!

Sau đó có không ít người hỏi Seamus nơi mô hình đến từ đâu, nhưng Seamus không nói gì cả, cậu có chút do dự, không biết có nên ăn ngay nói thật hay không, huống chi huấn luyện viên Riddle còn không cho phép cậu nói.

Nhưng, cuộc truy hỏi cũng không kéo dài, bởi vì, ngày hôm sau lại có một sự kiện mới xảy ra ở đại sảnh Hogwarts, sự kiện khôi hài này đẩy sự sùng bái của học sinh với anh em sinh đôi lên cực đỉnh trong nháy mắt, đương nhiên, khi đó bọn họ còn chưa biết bàn tay thao tóm phía sau là sư tổ.

Chuyện là thế này.

Ngay khi các học sinh còn đang bàn tán chuyện mất lông mày thì một con cú mèo ném một gói hàng xuống bàn Ron, ngay sau đó chừng bảy tám con cú mèo theo sau bay vào lần thứ hai thả tờ rơi, lần này tăng thêm một nội dung, trên trang bìa sáng ngời là vài từ ngắn gọn gây chú ý, Thế giới rối.

Xem lại gói hàng lần nữa, trên giấy gói viết một hàng chữ tương tự, Sản phẩm thí nghiệm.

“Mau mở ra xem thử.” Seamus lập tức chen tới.

Salazar đành phải lui về phía sau nhườn chỗ cho đám đông sư tử con nhiệt tình.

Ron thành thạo xé giấy gói, lôi đồ vật bên trong ra.

Chỉ thấy, toàn bộ mọi người vây quanh đều ngơ ngác, dùng bộ dáng ngu ngốc nhìn đồ vật trên bàn là năm con con rối.

Con rối cao chưa tới ba mươi cm, tất cả đều mang hình dáng đáng yêu giống trong phim hoạt hình kiểu cũ, vấn đề chính là con rối, bề ngoài của chúng vô cùng có vấn đề!

Colin cứng ngắc né người tránh xa con rối, con rối cười đặc biệt hiền lành, dáng vẻ phúc hậu, ăn mặc chỉnh tề, trên đầu chỉ có vài cọng tóc cộng thêm cái bụng bự, nhiều người kể cả Colin đồng thời quay đầu lên nhìn bàn giáo sư.

Merlin, không phải những đặc điểm kia giống hệt giáo sư Slughorn sao?

Ginny quay đầu lại, tò mò vươn tay chạm vào.

“Bùm… lộp bộp… lộp bộp…” Con rối lập tức vung hau nắm tay lên đánh xuống cái bụng bự, giống như đang gõ trống vậy, tiết tấu đặc biệt nhanh.

Tiếng trống ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

“Hahaha…”

Nhóm Gryffindor cười ha ha trước cảnh tượng buồn cười.

Học sinh Slytherin và Ravenclaw ở gần cũng ngó nghiêng nhìn con rối đang đánh hăng say kia, sau đó đồng loạt hướng tầm mắt về bàn giáo sư, dù là phiên bản phim hoạt hình cũng quá giống rồi.

“… đó là cái gì?” Mắt giáo sư Slughorn nhìn không rõ, nhưng trực giác nói cho ông biết có chuyện bất thường.

Dumbledore đẩy đôi kính mắt trên sống mũi, không nói gì.

Nhóm Gryffindor tay chân nhanh nhẹn, Thomas dựng một con rối khác đứng dậy, cái rối nữ này búi kiểu tóc cực kỳ nghiêm túc, hai mắt lấp lánh có thần, trên mặt thể hiện rõ sự nghiêm khắc.

“Là giáo sư McGonagall.” Hermione nhỏ giọng nói, vươn tay kéo nhẹ Thomas, với  mong muốn nhắc nhở đối phương nên thông minh đừng đem chủ nhiệm làm trò cười cho mọi người, vật do anh em sinh đôi tạo ra làm có thứ gì bình thường!

Đáng tiếc đã chậm, Thomas vừa buông tay thì lại trùng hợp chạm trúng gọng kính của con rối, rất hiển nhiên, công tắc của con rối chính là kính mắt.

“Lầm rầm lầm rầm…” Con rối đột nhiên há miệng nói với tộc độ nhanh, lặp đi lặp lại một câu y hệt như hòa thượng tụng kinh.

Giáo sư McGonagall nổi tiếng nghiêm khắc và nói nhiều khắp toàn trường.

Mấy Gryffindor ngẩng đầu thấy khuôn mặt chủ nhiệm nhà mình đen thui.

Nhóm Gryffindor dù cúi đầu xuống nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, ôm bụng phá lên cười, mấy học sinh khác cười càng sung sướng, ngay cả nhóm Slytherin cũng khó nhịn, nhất là khi bọn họ phát hiện con rối này và chủ nhiệm nhà sư tử giống y như đúc.

Salazar đỡ trán, khóe mắt anh liếc thấy ba con rối còn lại, đau đầu.

Thừa dịp chủ nhiệm còn chưa xuống, Ron nhanh tay dựng con rối thứ ba dậy, con rối đội môt cái mũ phù thủy thật to, chiếc mũ đầy lỗ thủng, vừa đứng dậy đã bắt đầu vỗ bụi bặm trên mũ rớt hết xuống sau đó nhanh chóng vá lành rồi lại đội lên, vừa đội lên thì vết rách lại xuất hiện nên con rối tiếp tục lặp lại công việc lúc nãy.

Học sinh Hufflepuff cứng đờ, bọn họ so với ai khác đều nhanh chóng nhận ra, cái này không phải chỉ chủ nhiệm Sprout của bọn họ sao?

Sprout trên bàn giáo sư đỏ mặt, bà cuống quít gở mũ của mình xuống xem xét, có lẽ bà nên đổi mũ?

“Tịch thu… toàn bộ tịch thu hết…” McGonagall vừa hoàn hồn, vẻ mặt tím ngắt chạy xuống gom mấy con rối lại, hung hăng trừng mắt nhìn học sinh của bà rồi quay về bàn giáo sư.

“Hai cái còn lại là ai thế?” Seamuc tiếc nuối hỏi Ron.

Ron lắc đầu, vừa rồi chỉ lo cười đã quên mất nhìn, bởi vì hai con rối còn lại đều úp mặt xuống nên chỉ nhớ mang máng một trắng một đen.

“Minerva thân mến, nếu ông cụ này không nhìn lầm thì kia là con rối của tôi.” Dumbledore đột nhiên chen vào nói, đưa tay lấy một con từ McGonagall, lập tức đặt con rối chính mình lên bàn, “Tay nghề của anh em sinh đôi càng ngày càng giỏi.”

Màu trắng kia quả thật là con rối hiệu trưởng, áo chùng trắng với hoa văn là các ngôi sao, chòm râu to che khuất hơn nữa khuôn mặt, đôi mắt màu lam khẽ chớp.

McGonagall dừng lại, lúc nãy bà đã làm trò cười cho mọi người nên giờ bà thật sự rất muốn xem con rối hiệu trưởng có gì đặc biệt.

Dumbledore chẳng chút ngại ngùng lắc lắc, không phản ứng, suy nghĩ một hồi rồi cụ kéo chòm râu trắng, ngay sau đó con rối bắt đầu đứng lên, nó vươn hai tay nhanh nhẹn chia chòm râu làm bốn rồi tết bím, cuối cùng gắn lên một cái nơ bướm to, đa dạng các kiểu.

Cái này, McGonagall cũng cười, hai thằng nhóc kia thật khiến người ta khó thở mà.

Các học sinh đang chăm chú nhìn cũng bật cười ha ha.

McGonagall quay đầu liếc mắt nhìn học sinh, nghĩ chính mình có chút làm quá, chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Ngược lại bà nhìn con rối cuối cùng trong năm con rồi ngây ngẩn cả người.

Con rối cuối cùng mặc áo chùng màu đen, áo chùng dày đặc hàng nút cài, mái tóc đen của con rối ngang vai, lông mày nhướn cao tỏ vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt thể hiện sự tủi thân, nếu không nhận ra con rối này thì đa số sẽ thấy nó thật đáng yêu.

Vấn đề là tất cả bọn họ đều nhận ra!

Tất cả ánh mắt của mọi người trên bàn giáo sư đều hướng về vị giáo sư Độc dược cũ tiếng tăm lừng lẫy – Severus Snape, không sai, con rối đáng yêu đến bất ngờ này chính là anh ấy.

– Hết chương 33 –

Gà: dĩ nhiên Godric không giống gia tinh rồi, gia tinh người ta đâu có trèo cửa sổ vào. Mà sự “chăm sóc” của Godric dành cho người mình quan tâm lạ nhỉ? Đùa cho người đó gần chết, dĩ nhiên là trừ Salazar bởi có muốn cũng không đủ khả năng.

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

6 thoughts on “Thác vị nhân sinh – chương 33

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~