Posted in [HP] Hạnh phúc mong chờ

Hạnh phúc mong chờ – chương 43


HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Hắc Sắc Phong Tín Tử

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 43: Sự hài hước lạnh lùng.

—o0o—

Vì là cuối tuần nên ngoài Apollo và Artemis mặc áo choàng màu đen thì những đứa trẻ khác đều khá tuỳ ý, thậm chí bạn Weasley Gryffindor còn mặc một bộ váy ngắn.

“Apollo, Artemis…” Đứng ở cửa trường học, Seattle và hai Slytherin nhỏ khá thân nhau vì thế tập trung lại, hôm nay cậu mặc một chiếc áo choàng màu rám nắng có kiểu dáng khá hiện hành ở giới phù thuỷ, thấy hai Slytherin nhỏ mặc áo choàng màu đen chính thức không khỏi không yên lòng, “Sao hôm nay các cậu mặc chính thức vậy, giáo sư Snape yêu cầu sao?”

“Không, Seattle, chỉ là thói quen mà thôi.” Apollo nói, sáng nay sau khi ăn sáng hai người họ trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin, điều chế một vạc Dược dinh dưỡng chuẩn bị đưa cho chủ nhiệm Snape, vì một tháng này hai người họ luôn làm phiền chủ nhiệm. Trước đó họ không nói với chủ nhiệm, nếu không phải vì giữa trưa phải tham gia hoạt động này thì họ giờ cũng đã đưa độc dược tới tay chủ nhiệm rồi.

“Thói quen?” Seattle khó hiểu hỏi.

Vài học trò Ravenclaw đứng gần cũng tò mò nhìn hai Slytherin này, họ luôn có cảm tình với hai bạn học, nói thật hai Slytherin nhỏ chẳng làm giá gì cả, bình dị thân thiết vừa cùng đọc sách. Không ít Ravenclaw cũng biết họ, thậm chí có một số năm dưới rất thân với họ, đương nhiên thân nhất vẫn là Seattle.

“Quần áo của ba phần lớn đều là màu đen, nên chúng tớ cũng đã quen với màu đen rồi.” Artemis nói.

Vài Ravenclaw hiểu rõ gật đầu, xem ra bậc thầy Asaprhett thường xuyên điều chế độc dược. Từ sách họ biết phần lớn độc dược đều có màu, khi chế tác khó tránh khỏi sẽ bị bắn ra, quần áo màu nhạt rất dễ bẩn, mà khi bị dính độc dược lại rất khó giặt nên những người chế tác đều khá thiên vị quần áo tối màu. Không phải Hogwarts luôn có giáo sư độc dược Severus Snape mặc áo đen quanh năm đó sao?

“Apollo, lần trước cậu và Artemis nói tới vấn đề phát âm thần chú kia, chúng tớ cảm thấy rất thú vị, lúc về cùng thảo luận chút nhé.” Một cậu bé đeo kính đứng cạnh Seattle nhẹ nhàng đẩy gọng kính nói.

“Ừ, Eliot, có thể chứ.” Apollo đã rất quen với nhóm năm nhất Ravenclaw, Eliot này tên đầy đủ là Eliot Newton, là một phù thuỷ Muggle. Ngay từ đầu cậu chỉ là câu nệ, cậu nghe nói Slytherin đều không thích phù thuỷ Muggle, tuy nhiên sau hai lần tiếp xúc cậu phát hiện ra mình bị lời đồn lừa. Ít nhất hai bạn trước mặt cậu không giống, Eliot cảm thấy cùng học với Apollo có thể học được rất nhiều thứ.

“Artemis, áo choàng màu đen cậu mặc thiết kế kiểu gì đó? Kiểu dáng rất đẹp nha.” Một cô bé tóc vàng duy nhất trong ba Ravenclaw tiến tới gần Artemis.

“Là ba thiết kế cho tớ, lúc nào về tớ sẽ hỏi ba may ở đâu.” Artemis cực kỳ vui vì có người cũng thích áo choàng ba may cho mình.

“Ừ, Artemis, lần trước sách cậu đề cử tớ đã tìm được trong thư viện Ravenclaw, thật sự rất có ích trong việc học thuật chiến đấu. Giáo sư Flitwick cũng nói tớ đã tiến bộ hơn nhiều. À, tớ đã cùng Emily đã đề nghị với giáo sư Flitwick rằng lần sau Ravenclaw phân lớp chiến đấu sẽ mời cậu tới cùng. Nếu không nữ sinh năm nhất cũng chỉ có tớ và Emily, chẳng vui gì cả.” Cô bé tóc vàng chớp đôi mắt xanh nói.

“Thật sự có thể chứ?” Artemis vui cực kỳ, “Ừm, Laura, thật sự cảm ơn cậu và Emily.”

“Đương nhiên là thật, giáo sư Flitwick rất tán thành đề nghị của chúng tớ, nhưng Artemis cậu phải cẩn thận nha, pháp thuật của Emily không kém, mà tớ cũng không nhẹ tay đâu.” Đôi mắt xanh của Laura sáng kinh người.

“Ừ, đương nhiên không cần các cậu nhẹ tay rồi.” Artemis cũng mỉm cười không yếu thế.

Bên này, các Ravenclaw và Slytherin trò chuyện vui vẻ, bên kia bốn Gryffindor đang sùng bái quay quanh Edward Lupin.

Là con đỡ đầu của đại anh hùng Harry Potter trong truyền thuyết nước Anh, từ nhỏ Edward đã là tiêu điểm của mọi người. Dù Andromeda nhiều lần tuyên bố cháu mình không phải con đỡ đầu của Kẻ Được Chọn, lại khó có thể chống lại dân chúng bị mất nơi ký thác vì Kẻ Được Chọn biến mất sau chiến. Bản thân Andromeda đã là một Black khá hiền lành, bà không điên cuồng như chị mình Bellatrix Lestrange, cũng không cứng cỏi như em gái Narcissa Malfoy, can đảm cả đời bà đều bị tình yêu bào mòn. Là một thành viên trong gia đình Black, ở thời đại hắc ám ngoài Sirius phản nghịch thì lựa chọn của bà khiến nhà Black chấn động, cũng khiến người quen bà ngạc nhiên. Vì trước đó Andromeda vẫn là một cô gái cho người ta một ấn tượng hiền lành, rất khó tưởng tượng bà lại phản kháng gia tộc Black, vào thời đại Voldemort thống trị lại lựa chọn một phù thuỷ Muggle chưa có danh tiếng gì – Ted Tonks. Hiện giờ Andromeda đã già, dù trong mắt giới phù thuỷ bà vẫn chưa già, thậm chí chỉ lớn hơn Severus Snape hai tuổi, nhưng bà đã trải qua quá trình gia tộc bị giết, chồng hy sinh, chị em tương tàn, con gái chết trận… lòng bà đã già đi. Bà không phải không hy vọng dạy dỗ thật tốt đứa con duy nhất của con gái, nhưng sức ảnh hưởng của bà với Edward chỉ là hạt cát so với người ngoài, mà đồng dạng, bà cũng không có can đảm đi sinh sống ở một nơi xa lạ nữa. Tất cả khiến Edward chậm rãi thích cảm giác trở thành tiêu điểm, cộng thêm một số kẻ cố ý dẫn đường và một cái gọi là bắt chước Gryffindor khiến thằng bé trở thành một đứa trẻ hoàn toàn không có tính nhẫn nại, xúc động lỗ mãng, nóng tính và quá mức mạo hiểm.

“Anh Teddy, anh xem em mặc váy này có xinh không?” Victoria dịu dàng hỏi.

“Đương nhiên rồi, Victoria vẫn rất đẹp.” Edward cười nói.

“Vậy anh Teddy có nghĩ là các vị khách cũng thấy thế hay không?” Victoria hỏi.

“Đương nhiên, có anh mà không phải sao?” Edward hỏi.

“Ừm, Edward vẫn luôn là chúa tể trong những lúc thế này mà.” Một Gryffindor năm hai bên cạnh nói.

“Uldaman, cậu yên tâm đi, chờ họ giới thiệu tớ thì tớ nhất định sẽ giới thiệu cậu cho họ.” Edward nói.

“Ừ, đương nhiên, mỗi lần cậu đều được nhấn mạnh, anh em à, tương lai của tớ nằm hết trong tay cậu đó.” Ông của Uldaman là một thành viên bí mật của Hội phượng Hoàng Benji Fenwick, đã hy sinh trong trận chiến với Voldemort lần đầu tiên, mọi người chỉ tìm được một phần nhỏ thi thể ông. Cha Uldaman lại là một phù thuỷ không giỏi giang lắm còn yếu đuối, từ nhỏ Uldaman đã không thích cha mình, cậu thường hy vọng mình có thể là con đỡ đầu của người bạn nào đó của Harry Potter, như vậy mới có thể trở nên nổi bật nhanh hơn.

Sau khi vào Hogwarts, cậu trở thành bạn thân với Edward Lupin cùng năm, cậu rất hâm mộ Edward, cha mẹ Edward đều là anh hùng, còn có một đại anh hùng Harry Potter là cha đỡ đầu. Hàng năm Edward đều tham gia các bữa tiệc tổ chức cho Kẻ Được Chọn, mỗi lần đều là tiêu điểm, rất náo nhiệt.

Đúng lúc này, hai học trò Hufflepuff đột nhiên thấy được một đám người đàng xa chậm rãi tới gần, lập tức kêu: “Đến rồi, khách tới rồi.”

Bọn trẻ lập tức nhìn về hướng đó, các Gryffindor đã đứng ở trước, họ như là những con công chuẩn bị thu hút giống cái mà đẩy hết bạn học xuống phía sau, hành động đó khiến các chủ nhiệm và giáo sư McGonagall đều chau mày, nhưng khách đã tới nên không dễ nói ra.

“Chào mừng các vị đã tới Hogwarts.” Giáo sư McGonagall vừa nói vừa để các học trò tặng hoa.

Các Gryffindor đi lên nhanh nhất, tới cạnh giáo sư McGonagall, chỉ là lúc này từ trong đám người có một cậu bé tóc vàng xinh xắn chạy ra.

“Apollo!” Cậu bé không để ý tới các Gryffindor mà rất vui vẻ đi tới trước cậu bé mắt xanh Slytherin, “Anh đã biết làm Dược bổ máu rồi, cha nói anh làm rất tốt nha.”

“Egly, anh đã mười hai tuổi rồi, ba năm trước anh em đã biết làm cái kia.” Artemis liếc mắt xem thường.

“Al, sức khoẻ Egly không tốt, chú Moline để anh ấy học dược muộn hơn cũng là bình thường.” Apollo cười nói, “Egly, nếu em không nhớ lầm thì giờ anh đang học ở Beauxbatons mà không phải ở đây.”

“Artemis, chỉ vì lần đầu tiên anh làm độc dược cao cấp như vậy nên vui vẻ chút thôi. Mấy đứa cũng không viết thư cho anh, anh chỉ biết đòi cha để cha dẫn tới thôi.” Cậu bé tóc vàng hơi ngượng ngùng sờ gáy.

“Thật sự là có lỗi, Egly chúng em không có cú.” Artemis cố ý nói.

“Hả, vậy sao, thật sự là ngạc nhiên, chú Jerromy không mua cho các em à?” Egly biết chú Asaprhett rất cưng chiều đôi song sinh.

“Ba đã mua, nhưng vẫn còn nhỏ, chúng em vẫn không muốn để chúng bay xa như thế.” Apollo giải thích, “Cứ bình thường nuôi qua tháng này là chúng em có thể điều chế Dược tăng tuổi vĩnh cửu cho thú cưng rồi. Tháng sau là sinh nhật anh, chúng em sẽ để nó gửi anh quà nha.”

“Anh nghĩ chú Jerromy sẽ không mua con cú bình thường cho các em đúng không?” Egly cực kỳ hiểu, nên tò mò hỏi.

“Haha, Egly bé nhỏ à, theo bác được biết thì Jerromy mua cho Apollo và Artemis hai con phượng hoàng nha.” Lúc này giữa các vị khách có một người béo tuổi trung niên mắt lam để râu cá trê nói.

“OA! Chú Jerromy thương hai em quá đi!” Egly hâm mộ nói, không chỉ cậu mà những đứa trẻ khác cũng cực kỳ ngạc nhiên.

“Chúng cháu chào bác, bác Everton.” Apollo và Artemis lập tức đi tới trước mặt người béo này.

“Chào buổi sáng, mấy cục cưng. Nhưng bác không ngờ các cháu lại chọn Hogwarts, giáo sư độc dược nơi này có giỏi như bác không?” Người này là phó hiệu trưởng kiêm giáo sư độc dược Durmstrang bậc thầy Everton Jefferson, hắn cười muốn vươn tay sờ đầu bọn trẻ, đúng lúc này Severus ở bên cạnh nhìn hồi lâu không nhịn được nữa.

“Everton, anh đang nghi ngờ năng lực dạy học của tôi sao? Hay là đang nghi ngờ bài tập độc dược hàng ngày của tôi?” Severus lạnh lùng nhìn chằm chằm cái tay heo chuẩn bị sờ đầu cục cưng nhà mình.

“Ôi trời, Severus, cậu còn sống hả?!” Đôi mắt lam của Jefferson gần như lọt tròng, không chỉ hắn mà các bậc thầy độc dược khác ở đây cũng phản ứng như vậy.

“Ai cha, nếu mắt của các ngài không có vấn đề gì thì nên sử dụng đôi mắt như đồ trang trí của các ngài đi, rất rõ ràng đúng không? Hay là các ngài không chỉ kém mắt mà não cũng chỉ bằng quỷ khổng lồ? Nếu vậy thì vẫn có thể hiểu được, dù sao không thể yêu cầu một đám quỷ khổng lồ tự hỏi vấn đề ‘cao thâm’ như vậy mà.” Severus lạnh lùng phun nọc độc, nghe thấy nọc độc đã lâu này, các bậc thầy không khỏi đều biến sắc.

“Phì~” Artemis cười cười đi tới cạnh Severus, “Chủ nhiệm, dù cho thầy có óc hài hước lạnh lùng như vậy, chúng con cũng lựa chọn Hogwarts, đúng không anh?”

Apollo cũng gật đầu, kính ngưỡng nhìn chủ nhiệm nhà mình.

Éc, “óc hài hước lạnh lùng”? Chúng bậc thầy độc dược bắt đầu lo lắng có phải từ trước mình đã hiểu lầm vị phó hội trưởng mà mình nghĩ đã chết từ rất lâu rồi không? Có lẽ vị này chỉ là muốn nói đùa với họ?

Ở trong đám người Hermione, Kingsley và Draco đều giật khoé mắt khoé miệng, quả nhiên là con ruột của Kẻ Được Chọn và xà vương, năng lực giải thích vấn đề này thật sự bọn trẻ bình thường không thể theo kịp…

Mà Blaise rất bình tĩnh đứng cạnh Hermione – một tháng nay thần kinh anh đã được rèn luyện vô số lần, nhưng lúc này anh đang gào lớn trong lòng – anh thật sự không biết lời châm chọc này có óc hài hước chỗ nào cả?!

– Hết chương 43 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

21 thoughts on “Hạnh phúc mong chờ – chương 43

  1. Chỉ có hai bé mới hiểu đc câu chửi của cha mình, người khác thấy anh sev rất khó chịu còn hai bé lại thấy anh sev dễ thương 😁

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~