Posted in [HP] Thác vị nhân sinh

Thác vị nhân sinh – chương 32


THÁC VỊ NHÂN SINH

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 32: Cái gọi là đường hầm.

—o0o—

Dạo gần đây Hogwarts đặc biệt xảy ra nhiều chuyện, một buổi sáng chợt mười mấy con cú mèo giống nhau từ màu sắc tới hoa văn khí thế dũng cảm cùng bay vào, thả một lượng lớn tạp chí xuống bàn giáo sư và bốn dãy bàn học sinh.

“Đây là cái gì?” Seamus hiếu kỳ cầm lấy một quyển.

“Hả, Merlin…” Ron kinh ngạc khi cậu nhìn thấy tên tạp chí – Hướng Dẫn Đặt Hàng Trò Đùa Dai.

Ginny nhìn trợn to mắt nhìn tạp chí, “Là George và Fred…”

Trên tạp chí toàn là tranh ảnh của vô số trò đùa dai, các viên thuốc kỳ quái, đầu lâu đáng sợ, bút lông chim hình xoắn ốc kỳ lạ, mà nơi bắt mắt nhất viết Anh em Weasley hoan nghênh thư đặt hàng và quý khách đến tham quan cửa hàng. Phía dưới tạp chí viết địa chỉ cửa hàng, nằm trên con đường phồn hoa nhất của làng Hogsmeade.

Ngay tức khắc Gryffindor ồn ào.

“Bọn họ lại mở cửa hàng?” Hoàn toàn là giọng hưng phấn.

“Thật không thể tin được.” Ngay cả Ron cũng không thể tin nổi, lúc trước hai anh trai bắt đầu vốn nhờ tiền thường của Harry, còn lần này thì sao, cậu không nghĩ trong nhà có tiền cho anh trai mở cửa hàng.

Hermione cau mày, tình hình bên ngoài vẫn chưa ổn, cô không đồng ý với việc vợ chồng Weasley cho phép con trai tiếp tục mở cửa hàng.

“Bọn họ lấy tiền từ đâu chứ?” Ginny lẩm bẩm nói.

Salazar đỡ trán, đương nhiên anh biết hai anh em lấy tiền từ đâu, Godric hoàn toàn là một kẻ sợ cho thiên hạ không loạn.

“Chúng ta nên ra sức ủng hộ George và Fred.” Seamus vừa vỗ ngực vừa lật xem tạp chí, “Lần này nhất định mình phải mua thứ tốt mới được.”

Cả đám Gryffindor lập tức quên mất phải ăn cơm, chụm đầu lại bàn luận nên mua gì.

Nhóm Slytherin ghét bỏ ném tạp chí sang một bên chẳng buồn nhìn tới, Ravenclaw và Hufflepuff nghiêm túc lật xem, bọn họ không có nhiều tiền, dù mấy trò đùa này thú vị cũng không thể mua nhiều, mua ít một chút có vẻ tốt hơn.

Trên bàn giáo sư, Godric buông dao nĩa, thoạt nhìn đầy hứng thú.

“Thật giỏi.” Dumbledore cũng giở xem rồi cụ quay sang cười với McGonagall, tán thưởng, “Hai đứa trẻ này thật có tiền đồ.”

McGonagall đau đầu, tuy nói anh em sinh đôi là học trò bà thích nhưng không thể nào phủ nhận trong thời gian theo học hai người bọn họ luôn gây rất nhiều chuyện phiền phức, giờ khắc này, hai thằng nhóc đó… bà chỉ cần nghĩ đến cảnh nhóm Gryffindor yêu thích mấy trò đùa dai là đã thấy đau đầu.

“Vạc biết hát, thật không tồi.” Godric quay quả hỏi Snape, “Có muốn mua một cái không?”

Dạ dày Snape co thắt mạnh, âm u nói, “Tôi không chút nghi ngờ rằng chỉ số thông minh của anh đã tụt xuống ngang bằng quỷ khổng lồ, hay anh nên mua một lượng thuốc lớn để biến hóa thành bộ dạng trẻ nhỏ ngu ngốc xem.”

Chúa tể Hắc ám tuyệt đối sẽ không nói mấy lời nhàm chán này vì vậy Snape quyết đoán châm chọc lại, mặc kệ người đàn ông này tiến vào Slytherin ở thời điểm nào thì cũng đều chứng minh một chuyện – thỉnh thoảng Mũ Phân Loại lại mắc chứng động kinh nên mới có thể để người đàn ông có tính tình chẳng chút Slytherin nào này vào nhà rắn. (Gà: Nón phân loại và ai kia cùng một giuộc ấy)

Godric nhún vai, lần thứ hai cúi đầu xem tạp chí, anh nên làm gì để chúc mừng anh em Weasley khai trương đây?

Hai ngày sau, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Salazar thở dài trong lòng một tiếng, không nói gì nhìn mấy trò đùa dai bày trên bàn, anh thật nhớ Slytherin bên kia, ở đây thật là ồn ào.

“Lần này chúng ta vẫn đối phó huấn luyện viên Riddle sao?” Colin chớp chớp đôi mắt hỏi.

Lời này vừa thốt ra, mấy cầu thủ Quidditch đều ngây ngẩn cả người.

“Mình nghĩ các cậu đều được giáo huấn một trận ra trò.” Hermione lạnh lùng xen miệng, nhắc nhở mấy sư tử con bại tướng.

“Mình thấy hắn ta không quá tệ.” Seamus nhỏ giọng phát biểu ý kiến, thiếu niên hoàn toàn bị kỹ thuật Quidditch xuất sắc của người nào đó hấp dẫn bầu phiếu chống.

Ron cũng vò mái tóc đỏ, “Hay là thôi đi.”

“Mình thấy dù là Quidditch hay trò đùa dai thì hắn ta đều rất lợi hại.” Truy thủ Katie Bell đánh giá khách quan, hiển nhiên cô gái có ấn tượng tốt với người đàn ông ưu tú kia.

“Chính là hơi lập dị.” Ginny nhỏ giọng nói, cô cũng không quên buổi huấn luyện đầu tiên bị người kia dày vò bất công thế nào.

“So với hắn, mình có mục tiêu khác tốt hơn.” Seamus đứng lên, cầm quả cầu đủ màu sắc rời ký túc xá, “Nhưng sẽ bị phạt dọn dẹp vệ sinh một tuần.”

Mọi người vừa nghe tới đó đã hiểu rõ.

Seamus và Colin sau khi trêu chọc huấn luyện viên Riddle bị xối đầy nước đá, trên đường hai người quay về ký túc xá vì làm dơ hàng lang mà bị Filch mắng một trận, hình phạt là dọn dẹp sạch sẽ nhưng không được dùng pháp thuật, cái kẻ tính cách vặn vẹo kia còn cố tình cho mèo đến quấy rối, làm hại hai người bọn họ mệt gần chết.

Colin chần chờ một chút, chưa dám đi vì cậu còn hơi e sợ ông giám thị.

Seamus ló đầu ra canh chừng ngay khúc ngoặt hành lang, gần đây cậu mới phát hiện bà Norris hay chạy tới đây chơi. Người nào ở Hogwarts cũng biết Filch đối xử bà Norris hệt như vợ mình, ha ha, mắt Seamus sáng lên, cậu phát hiện mục tiêu.

Seamus lấy quả cầu ra hí hoáy nghiên cứu, sao không có chút phản ứng gì? Seamus lúng túng, cậu lấy vật nhìn như có cơ quan, làm sao lại phức tạp thế này? Cậu chàng lo lắng điều chỉnh góc độ của mấy khe rãnh, vẫn không phản ứng, vừa rồi hình như trên bàn có một tấm hướng dẫn, chẳng lẽ là dùng cho thứ này?

“Phải ấn đồng thời lên cả hai hoa văn màu đỏ.” Một giọng nói đột ngột vang lên nhắc nhở.

“Á.” Seamus phản xạ xoay qua nhìn.

“Trò thật ngu ngốc.” Giọng đàn ông tiếp tục vang lên, trực tiếp đưa tay đoạt lấy vật trong tay Seamus.

Giờ Seamus mới phát hiện không thích hợp, cậu vừa quay đầu lại đã choáng váng, chủ nhiệm Slytherin đang nhướn mày trêu tức nhìn cậu, “Con con con…” Seamus lắp bắp.

Godric không quá để ý tới, nghiêng đầu nhìn hành lang bên kia, “Đùa con mèo đó à?”

Seamus gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không xong.

Động tác Godric gọn lẹ, ấn mở rồi vứt nhanh ra ngoài, quả cầu lăn dọc theo hành lang, gặp phải tường liền chuyển hướng, cùng lúc đó một đỉnh màu tím của quả cầu bị va chạm khiến khói trắng bay ra xung quanh không ngừng rồi đột nhiên biến thành một mạng nhện đen thật to, chạm vào đâu liền dính chặt lại, còn có một con nhện treo ngược trên tấm mạng, phát ra thanh âm rin rít.

“Meo.” Bà Norris bị chuyện trước mắt dọa sợ, nó cuống quít xoay người định chạy, đáng tiếc đã chậm một bước, mạng nhện đã bắn ra chộp lấy người nó.

“Meo.” Một tiếng kêu thét lên, con mèo bình thường luôn diễu võ dương oai giờ này bị một tấm mạng nhện to trói chặt vào tường, con nhện đồ chơi rơi chính xác xuống mũi Norris, “Meo…” Đôi mắt vàng của bà Norris ánh lên đầy hoảng sợ.

“Keo dán có tiến bộ đấy.” Godric lẩm bẩm đánh giá, khóe miệng không kiềm được nhếch lên cười.

Seamus nhìn đến ngẩn ngơ, người đàn ông này vừa làm gì thế?

“Ai ở đó?” Một tiếng gầm gừ vang lên ở đầu kia hàng lang, là Filch, “A, Norris của tao…” Ngay sau đó là tiếng bước chân bước vội.

Godric vội kéo Seamus trốn sau chỗ rẽ, sợ bị thấy, “Nhóc con, nhanh trốn trước đi.” Vừa nói anh vừa kéo Seamus đi lên cầu thang, vừa đi vừa giải thích, “Tên đó không có tí óc hài hước, bị bắt sẽ chẳng hay đâu.”

Seamus dại ra, người đàn ông này dẫn cậu “bỏ trốn”?

“Norris, không có việc gì đâu…” Filch ra sức dỗ dành còn mèo đang hoảng sợ, tiếp theo hét to với tầng trên, “Đừng nghĩ rằng mày có thể trốn thoát, có bản lĩnh thì cả đời đừng có mò xuống.” Nếu chạy lên bắt người thì có thể để kẻ đó chạy mất, chỉ cần canh kỹ phía dưới liền có thể bắt được kẻ gây chuyện, Filch nghĩ vậy, dù sao cũng đang là giờ nghỉ nên khu vực lớp học trong trong lâu đài cũng không có ai cả, “Đám Gryffondor phá phách, tao nhất định bắt chúng mày trả giá.”

“Thực nhỏ mọn, chỉ đùa chút thôi mà.” Godric oán giận.

“Cái đó… cái đó.” Seamus rất muốn nói ra một câu hoàn chỉnh nhưng bất lực.

“Có muốn đến phòng ta không, ta biết đường hầm.” Godric hỏi ngược lại Seamus, anh không muốn cứ đứng ngốc ở đây mãi.

“Chỗ của thầy?” Seamus tìm về năng lực ngôn ngữ, chờ hiểu rõ đầy đủ ý tứ câu nói kia liền cao giọng vặn vẹo, “Hầm?”

“Ừ.” Godric gật đầu, nhìn cậu bé trong phút chốc trắng bệch cả mặt đành bổ sung, “Không có chuyện gì đâu, cứ đến phòng ngủ của ta đảm bảo không gặp giáo sư Dơi đâu.”

“Giáo sư Dơi?” Suy nghĩ Seamus hỗn loạn.

“Không phải các trò gọi Snape vậy sao?” Godric tiếp tục gật đầu, giựt giây Seamus đi tiếp, “Đi thôi nào, đến chỗ của ta vẫn tốt hơn đứng đây chờ.”

Godric kéo Seamus đi vào Phòng Yêu Cầu trên lầu tám.

Seamus trừng to mắt, sau đó bị người đàn ông phía sau đẩy mạnh vào cửa, đương nhiên là cậu đã tới đây, nhưng làm thế nào người này biết?

Gian phòng trang trí khá đơn giản giống với kiểu dáng Godric nghĩ, Phòng Yêu Cầu thực ra là trạm dừng chân trung gian, nơi này có đường đi tới ký túc xá bốn nhà, cũng có đường đi tới các phòng làm việc, chỉ cần nghĩ địa điểm muốn đến trong đầu thì đường hầm lập tức xuất hiện.

Godric đi thẳng tới trước một cánh cửa, mở ra là một cầu thang dài uốn lượn xuống phía dưới, “Nhóc con, đi thôi.”

Lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả, Seamus mở to hai mắt đi theo sau, đường rất dài và tối, Seamus không khỏi sợ hãi, cậu lén nắm lấy một góc áo chùng của người đàn ông, “… không đi nhầm chứ?”

“Đương nhiên là không.” Godric nhận thấy hành động lén lút của thiếu niên nên anh khẳng định trả lời.

Cuối cùng cũng hiện lên một cánh cửa màu vàng.

“Tới rồi.” Godric cười nói, “Được rồi, sau này trò muốn tới chơi thì nhớ gõ cửa trước khi vào.”

Seamus còn chưa kịp tiêu hóa mấy lời này thì cửa đã mở, trước mắt nhất thời sáng lên, đây chính là phòng ngủ của giáo sư Riddle? Seamus đánh giá chung quanh, chẳng có chút cảm giác u ám Slytherin nào, một chiếc giường lớn màu trắng với màn che màu xanh, góc phòng đặt một cái tủ to, bên cạnh là chiếc bàn làm việc rộng.

“Merlin…” Seamus không thể dứt mắt ra được, trên bàn công tác đặt một cái kệ, trên đó có một số chai lọ màu sắc kỳ quái, còn đằng trước là một mô hình rồng cao nửa mét, biểu cảm của nó giống như vừa ăn phải thứ khó ngửi, cái miệng lớn như nói, đừng đến gần ta!

Tay chân Seamus còn nhanh đầu óc, cậu vươn tay phải ra chạm vào.

Lúc này, Godric đang vội vàng dọn dẹp đống lộn xộn trên tủ đầu giường, công việc mà rất hiếm khi anh làm.

“A …” Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Godric quay đầu lại thì thấy cảnh mô hình rồng xanh đang phun ra một ngọn lửa lớn, mục tiêu là khuôn mặt Seamus!

“Ồ.” Godric đưa tay lên xoa mặt, rồi nói với thiếu niên sợ hãi ngồi bệt dưới đất, “Đây chỉ là trò đùa dai, lửa của nó sẽ không gây thương tích…”

Vẫn luôn bị vây trong trạng thái sợ hãi, Seamus thẫn thờ quay đầu theo hướng giọng nói phát ra.

“Ừm…” Godric buồn bực hắng giọng, khóe mắt giựt giựt vài cái rồi không nhịn được mà bật cười.

Seamus hơi phục hồi tinh thần.

Godric chỉ gương trên tường, cười càng thêm vui vẻ.

Seamus cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm, vội đứng lên chạy đến trước gương, không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, lông mi cùng lông mày cậu đều không còn, nhẵn bóng cả rồi, “A…” Thiếu niên trước gương lộ ra biểu cảm như gặp quỷ.

“Cưng à, tạo hình hôm nay của cưng thật đặc biệt.” Cái gương đột nhiên lên tiếng, tấm tắc vài câu rồi cho lời khuyên, “Ta đề nghị cưng nên đội mũ, tốt nhất có khả năng che khuất cả mắt, phải biết rằng thời trang quá đà luôn khiến người khác khó chấp nhận.”

“Này…” Lần thứ hai Seamus quay đầu mang vẻ mặt sắp khóc, vì sao lại như vậy?

“Ta vừa mới chế tạo mô hình này xong, không nghĩ trò sẽ chạm vào nó.” Godric cố gắng thu nụ cười về, tìm kiếm trên kệ rồi đưa ra một bình độc dược nhỏ màu đen, “Uống, hai mươi bốn tiếng sau sẽ dài ra.”

Hết sức nhớ nhung lông mi và lông mày vừa mất nên Seamus cũng không suy nghĩ nhiều liền một hơi uống sạch, “Hai mươi bốn tiếng… giờ con làm sao đây?”

Godric vò đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, bước qua ôm lấy mô hình rồng nhét vào tay Seamus, “Cái này tặng cho trò, quay lại cứ gây họa cho mấy trò khác, nhưng đừng nói là ta chế tạo bằng không giáo sư McGonagall nhất định sẽ mắng chết đấy.”

“Độc dược cũng cho trò.” Godric cho Seamus một bình lớn độc dược, “Uống một ngụm là đủ rồi, hai mươi bốn tiếng sau nhất định sẽ dài ra lại.”

Một người gặp chuyện không may sẽ cảm thấy rất xui xẻo, nếu như có người cùng gặp chuyện không may sẽ là một loại giải trí, Godric hiểu như vậy, anh mở cửa thông từ phòng ngủ đến hầm cho Seamus vừa giục, “Đi nhanh đi, chậm trễ Snape sẽ trở lại đó.”

Cậu bé Seamus đáng thương cứ như vậy bị đuổi khỏi hầm, hầm âm u khiến cậu rùng mình, cậu cắm đầu điên cuồng chạy thẳng về ký túc xá khi vừa nghĩ đến có thể bị học sinh Slytherin nhìn trong bộ dạng bây giờ, ôm chặt trong tay mô hình rồng vừa hại cậu thành thế này.

Godric thở dài, đóng cửa lại nhún vai, mô hình rồng đó anh vốn muốn tặng cho anh em sinh đôi mừng khai trương, cái này bị Seamus nhìn thấy coi như xong, Godric mở kệ sách, bên trong là vài trò đùa anh vừa chế tạo ra mấy ngày nay, dứt khoát gửi hết cho anh em họ là tốt rồi, đến lúc đó, nhất định sẽ có trò vui.

Sư tử vui sướng hài lòng gói quà, sau đó biến mất, đặc quyền của nhà sáng lập chính là anh có thể độn thổ!

– Hết chương 32 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo: Thế giới rối – nhóm giáo sư bị trêu đùa rất đáng yêu ~

PS: giáo sư rất hối hận vì châm chọc Sư tổ, bởi vì sự trả thù nho nhỏ của Sư tổ đã bắt đầu.

PS: có người hỏi ý chính của truyện… thật ra những chuyện này là ý chính… sửa đổi nhà, Sư tổ muốn hào mình với nhóm sư tử con…

Gà: Godric lại bày trò cho mấy con sư tử con nhà mình quậy phá.

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

17 thoughts on “Thác vị nhân sinh – chương 32

      1. Ko đậu hả?? Chậc, ko sao, tìm chỗ khác, haizz, mấy nay nhà nhà pri, ng ng pri, chán ghê lun á

      2. Ừ :)))) có nhà định tình cung, cbi pri vĩnh viễn luôn, ko acc ai hết
        P/s: đừng có đi theo á nha =.=”

      3. hồi trước đang đọc 1 truyện bên định tình cung và giờ thì tạm biệt luôn sao, k acc ai hết hả?

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~