Posted in [HP] Hạnh phúc mong chờ

Hạnh phúc mong chờ – chương 27


HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Hắc Sắc Phong Tín Tử

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 27: Người đàn ông đáng thương – Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

—o0o—

Dương Minh Yên: chúc các bạn và gia đình Giáng sinh an lành ^^ Noel hạnh phúc nha :”)

—o0o—

Suốt bữa tiệc khai giảng, Snape hoàn toàn không biết mình đã ăn gì, trong lòng chỉ biết quan sát hai Slytherin nho nhỏ kia. Chúng đã được dạy về lễ nghi bàn ăn khiến Severus thực sự hiểu được Harry dạy dỗ hai đứa trẻ hoàn toàn theo phong cách Slytherin, thảo nào ở trên thư em ấy lại khẳng định con mình vào Slytherin đến thế. Nhưng nếu không phải kế hoạch của Dumbledore quá hoàn hảo, đã viết lên trang giấy trắng của Harry dòng đẳng thức “Slytherin = tà ác” trước khi em ấy biết về giới pháp thuật thì rất có thể Harry sẽ vào Slytherin.

Lúc này, các hồn ma nhẹ nhàng lướt tới, những vị khác đều hưng phấn thét chói tai, chỉ có mình Baron ở Slytherin nhìn hai đứa, hưng phấn mà tìm tòi.

“Các trò là học trò mới Slytherin năm nay đúng không?” Baron hỏi

Hai đứa bỏ dĩa xuống, dùng khăn lau khoé miệng rồi mới cúi người, Apollo nói: “Xin chào ngài, con là Apollo Prince, đây là em gái con, Artemis Evans.”

“Con nhà Prince sao? Nhưng ta nhớ rõ nhà Prince đã không còn ai nữa mà.” Baron trống rỗng nhìn Apollo.

“Có lẽ là không phải, chúng con tới từ nước ngoài.” Apollo nói.

“À.” Baron lên tiếng, rồi nhìn thoáng qua hai đứa, sau đó bay tới đối diện ngồi xuống nói, “Vậy, hai trò có chuyện gì thì có thể tới tìm ta, ta đại diện cho Slytherin chào đón hai trò.”

“Cảm ơn ngài, thưa ngài ma.” Artemis vui vẻ nói.

“Bọn học trò gọi ta là Nam Tước Đẫm Máu, các trò có thể gọi ta là Baron, ta là hồn ma của Slytherin, có chuyện gì thì tới hỏi.” Baron nói.

“Dạ, thưa ngài Baron, cảm ơn ngài đã quan tâm.” Apollo cũng cảm ơn cười cười.

“Hai đứa ăn thêm ít đi, ừm, nhìn gầy quá.” Baron lặng lẽ liếc Snape ở dãy giáo sư rồi nói, “Nếm thử cái này…”

Sau khi ăn xong, dãy bàn Slytherin chỉ toàn giọng Baron bảo bọn trẻ ăn cơm, khiến hai đứa không khỏi cảm thấy Slytherin là nơi rất được, có hồn ma thân thiết thế này đúng là không tồi. Sau khi hát bài ca gà bay chó sủa kia thì sắc mặt hai đứa gần như xanh mét – éc, họ chưa từng nghe bài hát của trường nào như thế này, nhưng họ vẫn hát bằng giọng điệu chúc tụng của Thuỷ tộc mà ba đã dạy.

“Vậy, chúc các trò may mắn. Huynh Trưởng của Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw dẫn học trò năm nhất về phòng sinh hoạt. Còn Slytherin, Baron, làm phiền ông chứ?” Giáo sư McGonagall nói.

Con mắt trống rỗng của Baron lướt qua Severus ngồi cạnh giáo sư McGonagall, khi thấy cái gật đầu gần như không có của y thì mới lên tiếng: “Vinh hạnh của tôi, thưa bà.”

Các học trò khác nhanh chóng rời đi, mà hai Slytherin nhỏ thì đi theo Baron về phía hầm.

Các giáo sư và trợ giảng cũng nhanh chóng giải tán, nhưng khi Severus vừa muốn đứng dậy thì Pomfrey gọi y lại: “Severus, có lẽ chút nữa tôi sẽ tới văn phòng của thầy.”

Severus ngẩn người, rồi cũng không nói gì mà đi về phía hầm, để hai đứa con cùng một hồn ma thật sự khiến y lo lắng. Hơn nữa mười hai năm rồi hầm không có học trò nào, không biết gia tinh có hay quét tước không nữa, xem tính cách hai đứa thì chắc đều yêu sạch sẽ.

“Ưm, chủ nhiệm, con và thầy cùng đi nhé!” Zabini lập tức đuổi theo.

Severus đi trước, càng gần hầm thì y càng căng thẳng, y không biết làm thế nào để là một người cha tốt, ít nhất trong trí nhớ của y thì cha y chỉ biết đánh mắng y, chưa bao giờ hiền lành với y cả. Y từng nghĩ nếu mình có con thì nhất định phải là một người cha tốt, ít ra cũng không giống như cha mình. Học trò hàng năm vào Hogwarts khá nhiều, nhưng cho tới giờ Severus cũng không thân thiện với ai cả, kể cả con đỡ đầu của y, y ghét bọn nhãi ranh không biết điều này.

Chỉ là với hai đứa con của mình, y quan sát suốt một bữa ăn lại phát hiện mình không moi ra được tật xấu của chúng, thậm chí không có lỗi nào. Harry dạy dỗ chúng rất tốt, có lẽ hơi yếu và kiêu ngạo, nhưng bọn trẻ Slytherin phần lớn đều như vậy. Y về phòng làm việc của mình trước, cầm thời khoá biểu năm nhất và bản đồ, hiện nhà Slytherin không có Huynh Trưởng, cũng không có học trò năm trên nên học sinh năm nhất chỉ có thể được hướng dẫn từ chủ nhiệm. Y thấy học trò cũ của mình cũng đi theo.

Blaise Zabini, đây là một con rắn cực kỳ ranh mãnh, ít nhất ở đồng lứa Slytherin thì cậu ta là một người duy nhất giữ vững thế trung lập. Hiện giờ cưới bạn thân nhất của Harry, giờ cũng là một người cha rồi.

“Anh Zabini…” Tuy cậu ta là người giám sát Bộ Pháp thuật cử tới nhưng Severus cũng biết ý của bộ trưởng khi để chồng mình tới đây.

Ai mà không biết bộ trưởng và chồng mình yêu nhau say đắm chứ? Để chồng mình tới, ai có thể nói không? Hơn nữa, Severus Snape là ai? Đó chính là một vị giáo sư dạy khá lâu ở trường, để những người khác tới có thể giám sát được y hay không đã là vấn đề chứ đừng nghĩ tới chọc giận y, thật đúng là bó tay không có cách nào. Mà anh Zabini vẫn là Slytherin trung lập, cực kỳ hiểu về thủ đoạn của Slytherin, đồng thời quan hệ với Severus cũng không quá thân thiết, thấy thế nào cũng là một người thích hợp.

Chẳng qua mấy tên chính khách ngu xuẩn ấy lại quên mất, Blaise Zabini, là một học trò Slytherin đã từng được Severus Snape chủ nhiệm. So với ba nhà khác thì chủ nhiệm Slytherin giống như một người dẫn dắt, y được tất cả Slytherin ủng hộ và trợ giúp, có thể nói vừa ra lệnh là thống lĩnh được đàn rắn. Nếu không phải y vẫn chưa đưa ra tín hiệu nào thì các Slytherin luôn yêu mến y đâu có thể ngoan ngoãn như vậy.

“Chủ nhiệm.” Blaise đi theo Severus vào văn phòng, trở nên cung kính.

“Nói cho cô vợ của anh, đừng có tự động tìm em ấy, chúng ta cũng không biết tình hình sẽ trở nên thế nào nếu em ấy về.” Severus đi tới bàn làm việc, lấy ra thời khoá biểu dưới giáo án, dùng pháp thuật biến ra hai bản.

“Dạ, con biết, chủ nhiệm. Nhưng, thật sự khiến người ta bất ngờ.” Blaise nghĩ lại ngài Asaprhett chính là Harry Potter thì đã nổi da gà, rốt cuộc phải tài giỏi cỡ nào mới có thể được như ngài Asaprhett luôn khiến giới pháp thuật tham thảo mấy năm nay, nhưng ai cũng không ngờ nhân vật giỏi giang ấy chính là Harry Potter thường thường năm đó.

“Quả nhiên tôi không nên coi trọng chỉ số thông minh của anh, hay là nó thật ra cũng chỉ bằng quỷ khổng lồ? Em ấy không hề dốt nát, tư chất pháp lực cũng hơn người thường, chỉ là cách giáo dục của lão ong mật lúc trước có vấn đề.” Severus thản nhiên nói, lại tìm bản đồ ở giá sách.

“Vâng, chủ nhiệm, vậy con về biệt thự trước, Anse bé nhỏ đáng yêu của con còn đang chờ con về kể chuyện mà.” Blaise nghĩ tới con là vui vẻ, lại không biết mình vừa dẵm lên bom chìm.

“Đợi đã, anh Zabini, tôi nghĩ anh có thể giúp vị chủ nhiệm cũ của anh một chút…” Blaise chỉ cảm thấy những lời này của chủ nhiệm Snape làm máu mình đông lại.

“Ách, chủ nhiệm, thầy nói đi ạ.”

“Anh cảm thấy phải làm thế nào mới là một người cha tốt?” Vẻ mặt trống rỗng cùng đôi mắt vô hồn của Severus khiến Blaise ngẩn ra, anh hiểu lời của vợ mình rồi – đây thật đúng là một người đàn ông đáng thương.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Apollo và Artemis đi theo Baron qua ngã rẽ hành lang, càng gần chỗ Slytherin thì hình rắn khắc càng nhiều, họ có thể nghe được tiếng “xì xì” cực kỳ quen thuộc nhưng không thể hiểu rõ được nội dung. Họ chỉ hiểu được bọn rắn khắc đang nói chuyện, vì ba của họ cũng thường xuyên dùng xà ngữ giao tiếp với rắn, thậm chí còn dạy họ một số từ đơn giản, như “Xin chào”, “Mở ra”, “Hẹn gặp lại” vân vân. Còn Baron hơi ngạc nhiên – hai đứa này không sợ tiếng “xì xì” lạnh gáy này sao.

Cuối cùng họ đi tới trước một bức tường đá có vẻ ẩm ướt trong hầm, Baron nói với bọn trẻ: “Mật khẩu là hồi sinh. Khi mà Slytherin chỉ có hai trò thì hai trò có thể sửa lại, đương nhiên cần phải báo lại với chủ nhiệm hai đứa.”

“Sống lại.” Apollo nói, một cánh cửa đá bị ẩn từ từ mở ra…

“Phòng ngủ Slytherin ở tầng hầm.” Baron nói, “Hai trò đi theo ta.”

Apollo và Artemis đi theo ngài Baron vào, phía sau là một căn phòng, tường và trần nhà bằng đá, treo từng chuỗi đèn tròn toả ánh sáng xanh lục. Đi dọc theo hành lang và bậc thang bằng đá tiếp tục đi xuống, đèn rất tối, nơi nơi đều có đồ trang trí bằng rắn, ngay cả trên cái đèn tối mù cũng có một hình rắn nho nhỏ.

Rẽ vài khúc nữa thì tới phòng sinh hoạt chung Slytherin. Đây là một phòng sinh hoạt dưới đáy hồ, vừa vào cửa là hai bức tượng rắn bạc cao ngất tới trần nhà. Tường được xây bằng đá cẩm thạch màu đen, trên mặt đất là sàn gỗ có màu bạc của gỗ bạch dương và xanh biếc từ dây thường xuân. Trần nhà là thuỷ tinh trong suốt, ngẩng đầu là có thể thấy ánh sao trời. Ở giữa là một chùm đèn hình rắn rất lớn treo những bóng đèn nhỏ khắc rắn chiếu sáng, rất dễ đọc sách. Bên trong có một lò sưởi, tường lò sưởi được khắc hình rắn tinh xảo, ngọn lửa trong đó xua tan đi sự lạnh lẽo trong hầm. Phía trước là tấm thảm lông dê rất dày được bày bán ở các cửa hàng sang trọng, và rải rác khắp nơi là những chiếc ghế đệm có vẻ ấm áp mềm mại, đa số là màu bạc và xanh biếc, mọi thứ nơi đây ấm áp lại không mất đi phong cách quý tộc. Hai bên tường được trang trí bằng những tấm thảm tinh xảo, chúng được làm từ những nguyên liệu dệt có phép thuật, nhìn như là sợi tơ màu bạc, nhưng luôn luôn óng ánh di chuyển. Đối diện cánh cửa là bức tường màu xám bạc khắc “thủ tục Slytherin”, tổng cộng là 100 thủ tục.

“Oa, rộng thật đó! Giống nhà chúng mình. Nhưng nhà không có nhiều rắn khắc thế này.” Artemis hoàn toàn cảm thấy mới mẻ.

“Chờ đây một chút, chủ nhiệm các trò sẽ tới phát biểu.” Baron lạnh lùng nói, chỉ có Slytherin mới thích hoàn cảnh thế này.

“Ưm, ngài Baron, vì sao chủ nhiệm Snape lại không thích chúng con vậy ạ?” Apollo cẩn thận chứng thực, cũng không quan tâm tới thái độ lạnh lùng của Baron, làm hồn ma đã lâu thì đều có vẻ chán đời.

“Haiz,” Baron nhẹ nhàng thở dài nói, “Không phải thầy ấy không thích các trò…”

“Vậy là gì ạ?” Artemis cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Các trò không biết cũng không lạ, vì sao ba nhà khác đều có học trò cấp trên mà Slytherin thì không? Vì sao chủ nhiệm các trò lại có vẻ xám xịt như thế?” Baron nhẹ nhàng nói.

Hai đứa nhìn nhìn nhau, đều có vẻ nghi hoặc.

“Được rồi, nể các trò là hy vọng của Slytherin, ta cũng không muốn các trò đã có khoảng cách với chủ nhiệm ngay ngày đầu tiên, giải thích chút vậy.” Baron rất có cảm tình với hai đứa nên cũng không hy vọng chúng xung đột với chủ nhiệm.

– Hết chương 27 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

24 thoughts on “Hạnh phúc mong chờ – chương 27

  1. Nam Tước Đẫm Máu sau một thời gian thiếu vắng trẻ nhỏ, thấy hai bé cute lại dâng lên tấm lòng bảo mẫu dạt dào thế lày…!!! T_T
    Ngày xưa xem truyện ta nghĩ ổng ngầu lắm, vào phim thấy quả đầu tóc giả xoăn tít lò xo, áo quần ren rua khiến tuột cmn hứng với Nam Tước. Nhưng phải thừa nhận là ngày xưa nam tước mặc bộ đó là đúng rồi T_T.
    Nhìn chung bộ này viết cũng khá, bối cảnh sáng tạo nhưng quả thật ta không có cảm tình lắm với mấy bộ bôi đen sư tử, mỹ hóa xà viện (truyện gốc có vậy đâu, xà viện vẫn có thành phần thô lỗ bốc hốt như Crabbe, Goyle lẫn Pansy).
    Vả lại, ta nghe bài ca Hogwarts trên phim thấy đâu đến nỗi nào (có lẽ vì ta quen nghe mấy nhóm nhạc bựa như Ylvis hay Norazo). Còn lyrics mấy bài của Quaí Tỷ Muội nghe cũng bựa thấy bà nội (cảm giác như đang nghe Phineas and Ferb, dù sao cũng chỉ có 4 bài). Ta nghĩ gu của phù thủy nó là vậy. Quả thật, sau khi phim và truyện kết thúc thì có hẳn dòng wizard rock ra đời.
    Còn chuyện bài ca cái nón phân loại. Đến khi nhìn lyrics tiếng Anh… hát được gãy lưỡi luôn vì toàn là những từ khó phát âm, hại mõm vô cùng. E là có mấy ca sĩ dòng country kinh qua thể loại yodel mới quất nổi mấy bài của cái nón (tại ta có thời kỳ điên loạn tìm lyrics gốc thử phổ nhạc xem sao và… bỏ cuộc).
    Trong lúc mò mẫm kiếm tư liệu viết truyện, ta mới biết Hogwarts có dạy âm nhạc và mỹ thuật (ko đề cập trong truyện, chỉ có trên wikia) cũng có sở hữu một câu lạc bộ âm nhạc có tên là Dàn đồng ca Ếch, hát kiểu acapella (trong đó ếch đảm nhiệm phần bè trầm).
    Hôm qua quên chúc chủ nhà, thôi hôm nay chúc muộn: Giáng sinh hết xảy nha nàng 😀

    1. ấn tượng đầu tiên của t về Nam Tước Đẫm Máu cũng vậy á :v cơ mà xem phim cũng có vẻ ngầu :3
      nhà sly chẳng qua chưa có học trò thôi, chứ t cũng chưa biết có học trò sẽ tưng tưng kiểu gì nữa. gry tuy bị bôi đen ban đầu, nhưng t nghĩ tác giả cũng k đến nỗi k chừa đường sống, nhất là sau này khi C.S.B thật sự lộ mặt thật và har dạy dỗ Lupin ^^
      bài ca Mũ Phân Loại thì… t chịu, nhạc của phù thuỷ k hợp gout t :v
      Giáng sinh an lành, nàng có đi đâu chơi hem? ^^

      1. hình như tác giả này viết Trọng sinh sư tử xám luôn thì phải. Chuyên hắc hóa nhà sư tử. Harry luôn làm thụ nhưng lại theo hướng cường giả bá cmn đạo.
        Tiếc là bộ HP Thiết cốt lại là Drarry chứ ta thấy nó cũng khá hợp sở thích dịch truyện của nàng (đa phần là Harry theo hướng cường thụ, tình tiết lên bờ xuống ruộng vật vã). Truyện này thì giáo sư làm… ông bố tốt!! Được cái đánh đấm ra trò. Nàng xem thử thấy hợp thì dịch.

      2. ừ bộ này đọc nhiều lúc buff har quá nên cũng buồn cười :v
        t thích đọc har theo hướng cường thụ, căn bản t thích cường cường nên k thích có nhược XD hihi

      3. tác giả này thích buff Har thành bà vợ lý tưởng mà T_T, ta thích buff vừa vừa kiểu Thầy tốt bạn hiền hay Làm bạn mà sinh. Buff quá ta xem mà há mỏ không biết mình đang xem HP hay nhân vật khác T_T.
        Mà bộ này giáo sư cũng khá ổn, chứ cái Sư Tử Xám có cái quả “thức tỉnh huyết mạch” vặn vẹo quá xá cỡ. Nó làm lệch đi ý nghĩa ban đầu của bộ truyện HP là lên án chế độ phân biệt chủng tộc và đẳng cấp (vì Vol lấy từ hình tượng của Hitler). Nhưng với tình hình bệnh đua đòi đẳng cấp hiện nay của XH TQ thì kiểu tác phẩm quý tộc hóa, đẳng cấp hóa (cũng như máu bành trướng thế lực) như thế này cũng không có gì lạ.
        Nói vậy chứ Hắc sắc phong tín tử cũng có ưu điểm trong việc mở rộng thế giới HP và có quan điểm riêng của mình khi xây dựng nhân vật.
        Mà có lẽ ta có sở thích xem thể loại tẩy trắng nhiều hơn là hắc hóa T_T meo…
        —————————
        HP Thiết cốt thì Har theo hướng Cường công. Nhưng mà khúc đầu quá bi thảm, editor dễ thấy đời màu đen khi ôm bộ này. Đó là lý do ta không dám ôm nó về dịch. Nàng không ngại crossover thì có bộ Đông Phương bất bại xuyên vào thế giới HP với Lucius cũng khá ổn.

      4. ừm thực lòng t cũng k thích buff quá đà, tiếc là lỡ tay sa chân đọc bộ này, và thực sự t thích tình cảm của hai nhân vật chính quá.
        còn việc đẳng cấp hoá, quý tộc hoá thì hiện tại có khá nhiều bộ, đọc dần cũng nhàm thôi ^^ Hắc Sắc khá có sáng tạo đó, vì t đọc nhiều đồng nhân về khi har ở trường rồi, cũng na ná nhau nên dần thích mở rộng :”)
        bộ Thiết cốt chưa đọc nên t chưa có cảm nhận gì. còn crossover, nói thật t chưa đọc bộ crossover nào, nên chưa định hướng hẳn là thích hay k, nhưng nói chung là sẽ thử nghiệm xem sao XD hehe

      5. tại ta thấy nàng dịch Nguyệt lượng đích thủ hộ. Nó là crossover còn gì nữa T_T
        trong số những bộ nói đến tính cách Slytherin của Har ta chỉ ấn tượng mỗi On the way to greatness của mira mirth. Bạn Har trong fanfiction này mưu mô cấp độ vừa phải, thú vị =]]

  2. chúc nàng có một ngày giáng sinh vui vẻ
    ta nghĩ anh sev sẽ là một người cha tốt , sau này hai bé sẽ có thêm một người cha yêu mình

  3. Yên à… Yên ơi ~~~~~ Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc nhé.

    Ta mong chờ nàng lắm lắm lắm lắm luôn…

    Ta thật sự rất thích truyện này nha. Harry trong đây thêm phần mạnh mẽ, cứng rắn và kiên cường. Giáo sư thì thêm sự ấm áp, đặc biệt là chút bối rối khi làm cha khiến giáo sư trở nên thường hơn – ý ta là bình thường một cách đặc biệt ấy :”> Hai bé Apollo và Artemis cùng cực cực cực dễ thương *ôm mặt*

    Ta chỉ có chút góp ý với chương này thôi ạ. Mật khẩu của nhà Slytherin đó, ta nghĩ dùng từ “Hồi sinh” sẽ tốt hơn chút a.

    Cám ơn nàng vẫn tiếp tục edit dù bận rộn a *ôm hun*

    Yêu nàng.

    1. hihi cảm ơn nàng nha XD hôm nay nàng có đi đâu chơi hem? :3
      truyện này đọc rất hút, chỉ khổ gry trong này thôi ^^ còn gia đình giáo sư thì dễ thương từ cả bé đến lớn, nhưng cũng khổ từ lớn đến bé hichic
      cảm ơn nàng đã góp ý, t sẽ sửa lại mật khẩu hihi *ôm ôm*

      1. Noel quá đông a… trạch nữ như ta, ngoại trừ đi làm cũng là cuộn tròn nghe nhạc đọc truyện thôi a đặc biệt là thời tiết HN lạnh như vầy ~~~ thế nên ngóng Yên suốt ngày *dụi dụi*

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~