Posted in [HP] Luân hồi

Luân hồi – chương 120


LUÂN HỒI

Phiêu Phiêu Tuyết Phong

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 120: Tiến triển.

—o0o—

Tức giận, Sirius biết sự thật bị con đỡ đầu nhà mình lấy lý do “hiệu trưởng Dumbledore biết chuyện lại còn giúp đỡ” chạy tới chỗ hiệu trưởng Dumbledore. Sirius không đợi gì, bắt đầu chất vấn hiệu trưởng Dumbledore, hoàn toàn không chú ý nhóm đồng nghiệp bốn phía tai đã dài hơn cả người sói.

Nhưng hiệu trưởng Dumbledore không gián đoạn mà nói, kỳ tích, Sirius chấp nhận chuyện này. Lấy hạnh phúc của Harry là quan trọng nhất làm điều kiện đầu tiên, hiệu trưởng Dumbledore đại khái trình bày những chuyện xảy ra giữa Snape và Harry, cho tới nay, những thứ mà Harry phải gánh trên vai, mà trên đời này chú là người giám hộ hợp pháp duy nhất chẳng lẽ lại ngăn cản hạnh phúc cả đời của cậu hay sao?

Sao có thể chứ! Sirius trợn tròn mắt, hận thù với Snape cuối cùng không đánh lại được địa vị con đỡ đầu nhà mình. Vì thế người ba ngốc toàn bộ khai hỏa Sirius Black lệ tuôi rơi.

James, ông bạn già, mình thật xin lỗi cậu, mình không giữ được con trai cậu, để cho lão dơi kia bắt cóc mất… Người ba ngốc đáng thương nhớ lại vẻ nghiêm túc của Harry khi nói những điều đó, chỉ có thể an ủi mình.

Được rồi, con đỡ đầu mình yêu kẻ thù của mình. Nếu tên khốn đó là… bạn đời Harry, mình là ba đỡ đầu của Harry, cũng là ba đỡ đầu của nó… Được rồi, được rồi, mình không mệt, mình không mệt… Nhưng lại sợ con đỡ đầu nhà mình chịu thiệt, nên vội vã chạy lên tầng, ở cửa lại nghe thấy… nghe thấy… nghe thấy tên Snivellus chết tiệt kia không chấp nhận. Tên khốn, đã sinh hai đứa con, sao còn không nhận nợ!

“Snivellus, chẳng lẽ mày muốn trốn trách nhiệm?” Sirius phẫn nộ gào lên ngay sau tiếng Harry. Rồi, một bóng đen bay thẳng tới chỗ Snape, trước khi mọi người phản ứng lại thì bóng đen kia đã ngừng, Sirius tức giận lại nhìn đứa nhỏ giống hệt bản thu nhỏ của Harry trong lòng Snape, vẻ mặt vặn vẹo, hít sâu mấy lần mới nhìn thẳng Snape, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nghe này, Snape, tao mặc kệ mày nghĩ thế nào, nhưng nếu mày muốn trốn tránh trách nhiệm như kẻ hèn thì buông đứa nhỏ ra ngay, cút đi.”

“…” Ngoài ý muốn, trên mặt Snape không hề thay đổi vì bị Sirius khủng hoảng, chỉ thấy anh vẫn thuần thục ôm đứa bé vào lòng, vừa nhẹ nhàng xoa lưng nó, vừa lịch sự nhướng mày, rồi chậm rãi mở miệng, “Chó đần, đây là việc tư của chúng tôi, chẳng liên quan gì đến anh, hiện tại người nên ra ngoài là anh mới đúng.”

“Sao lại không liên quan tới tao,” Sirius rít gào, “Tao là ba đỡ đầu của Harry.”

“Oa oa!” Tiếng Sirius vừa dứt, hai đứa nhỏ vừa an tĩnh lại bắt đầu hợp tấu.

“…” Sirius vẻ mặt xấu hổ buồn bực nhìn đứa trẻ khóc rất happy, đau lòng không thôi.

“E hèm, Sirius, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước, tin rằng Sev đã có quyết định rồi.” Một bên hiệu trưởng Dumbledore đến phòng ngừa có chuyện xảy ra lên tiếng, khuyên bảo Sirius, kéo chú rời khỏi, thuận tiện săn sóc đóng cửa lại.

“Sev!” Nhìn Snape thả đứa trẻ lại giường, nhớ lại lời của Snape vừa rồi, cõi lòng Harry dần dần dâng lên một tia hy vọng, chẳng lẽ… để xác nhận, nhịn không được mở miệng, nhưng giọng nói cũng run theo.

“Potter,” Snape nhìn người đang kích động, khó chịu nói tiếp, “Chẳng lẽ trò cho rằng mình đang ôm một cái gối?”

“A!” Harry nhìn đứa nhỏ trong lòng đã ngủ, thật cẩn thận thả nó xuống giường, để nó và em trai cùng ngủ, rồi xoay người nhìn chằm chằm Snape.

“Ta nghĩ kể cả ta không nói thì trò cũng sẽ hiểu được,” Snape day trán, nói tiếp, “Nhưng rõ ràng ở Hogwarts, đã nói qua rồi.”

“?” Harry có chút khó hiểu nhìn anh.

“Hiện tại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn còn nguy hiểm,” Snape nhìn mắt Harry, “Dù có tới Bộ Pháp thuật vẫn có nguy hiểm, trò có thể chấp nhận?”

“…” Lý trí Harry co lại, cảm giác sợ hãi vừa nãy khi Giám ngục giết người nhà lại ập đến, làm cậu chậm rãi nhận thức tình huống hiện tại không phải lúc bốc đồng, nhưng trong lòng vẫn còn bất an và ủy khuất, “Nhưng em sẽ bất an, em sẽ sợ hãi, sợ anh lùi bước, sợ anh không cần em, không cần con của chúng ta, anh là một Slytherin mà? Không được tự nhiên tới cực điểm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì làm anh suy nghĩ miên man mà lùi bước chứ.”

“Ta biết,” Snape thở dài một hơi, cuối cùng mềm giọng, nhìn vẻ mặt Harry tràn ngập vui sướng và ngạc nhiên, Snape bất giác cũng thả lỏng, “Potter…”

“Em nghĩ, để em an tâm, anh cũng nên đổi xưng hô.” Harry nhìn người nọ vẻ mặt cũng như giọng điệu thay đổi nhỏ, vì thế thật cẩn thận đưa ra ý kiến.

“Ưm… Harry,” Snape khó khăn há miệng, rốt cuộc vẫn thay đổi, lại chợt nhận ra, thay đổi xưng hô cũng không khó như tưởng tượng.

“Sev.” Harry nghe được người nọ thực sự gọi tên mình, không bị ép buộc, không phải trong tình huống nguy hiểm, lòng kích động và vui sướng, bước nhanh tiến lên, đi đến trước mặt anh, ngồi xuống nhìn người đang ngồi trên sô pha, đối mặt với anh, “Sev, em muốn ở cạnh anh, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng sống được hay không, đừng suy nghĩ bậy bạ, đừng giấu diếm nhau, đừng lấy lý do là vì tốt cho đối phương, làm chuyện em lo lắng.”

“Ta nghĩ đây hẳn là lời ta nói.” Snape nghe được lời của Harry, trong lòng mềm nhũn, một loại cảm giác ngọt ngào nảy sinh, nhưng câu nói tiếp theo lại làm anh chau mày.

“Dù thế nào anh cũng đừng hòng buông em ra!” Harry can đảm cầm tay Snape, “Sev, nỗi đau mất bạn bè, mất người nhà và nỗi hiu quạnh sau khi chiến tranh chấm dứt, em không muốn phải trải qua một lần nữa. Tuy với em mà nói, thời không hỗn loạn, cũng vì thế mà em co lại thành thế này, nhưng em thật sự cảm ơn sự sai lầm ấy, nếu không em cũng không biết em còn dũng khí tiếp tục sống hay không nữa.”

“Nếu để người khác biết Kẻ Được Chọn của họ yếu đuối thế này, chắc sẽ lại có lần khủng hoảng mới.” Snape nhếch miệng, nói.

“Em không cần, so với việc mất đi anh, mất đi bạn bè bên người, mất đi con chúng ta,” Harry nghiêm túc nhìn Snape, “Cái gì Kẻ Được Chọn chứ, cho tới nay em không có hứng thú gì, em chỉ muốn ở cạnh anh và bọn nhỏ, cả Hermione bọn họ nữa, cùng nhau bình an sống sót, cùng nhau hạnh phúc sinh sống, sau đó nhìn con chúng ta lớn lên, đưa chúng đi Hogwarts.”

“Em không biết là chuyện này có hơi sớm sao?” Snape nhướng mày nhìn Harry Potter đang ngây ngô cười.

“Không,” Harry cúi đầu, cọ mặt lên mu bàn tay Snape, “Không sớm chút nào, không phải người ta nói, chỉ chớp mắt thôi bọn nhỏ đã trưởng thành rồi sao?”

“Ách…” Ngay lúc hai người hài hòa, tiếng Sirius lại vang lên.

“Ừm?” Snape và Harry bỏ qua tư thế ái muội đồng loạt quay đầu nhìn cửa.

“Ừm…” Sirius hơi ngơ ngác nhìn một cao một thấp, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Vì thế, ba đôi mắt, mặt đối mặt, trừng nhau.

Vì thế, con đỡ đầu đang tình cảm với kẻ thù bị ba đỡ đầu phát hiện!

– Hết chương 120 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

9 thoughts on “Luân hồi – chương 120

  1. Vì thế ngốc ba ba toàn bộ khai hỏa Sirius Blackhông lệ tuôi rơi. <— chả hiểu câu này
    Sirius vẻ mặt xấu hổ buồn bực nhìn đứa trẻ khóc rất happy, đau lòng không thôi. <— tác giả ghi khóc rất happy thiệt luôn hở chị? nó bị dọa khóc thì happy ở cái chỗ nào nhỉ
    Ặc, con người ta đang tình củm mà Sirius bay ra làm bóng đèn làm cái dzề?
    Sirius thật bắng nhắng, thay đổi xoành xoạch còn hơn phụ nữ mang thai nha, hết tức điên lên gào thét ko chịu, rồi lại mắng ko trách nhiệm, giờ thì hóa đá vì 2 người kia tình củm? Remus, chú thật vĩ đại, chịu được Sirius *mắt long lanh*

  2. ta nói tiểu Har đúng là ngày càng gian xảo hơn cả hồ ly rồi nha chỉ tội GS của ta lòng mềm như đậu hủ mới bị tiểu Har và 2 ác ma nhỏ lừa về tay cam tâm tình nguyện *hô hô*
    ps: Sirius đúng là sát phong cảnh quá, 2 vợ chồng nguoiwfta đang tâm sự yêu đương mà nhảy vô phá đám vậy, về với vòng tay của Lupin đi

  3. mừng cho hai anh cuối cùng cũng ở bên nhau, cũng phải cảm ơn anh Sirius tác động

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~