Posted in [HP] Mê đồ quy đồ

Mê đồ, quy đồ – phiên ngoại 2.1


MÊ ĐỒ QUY ĐỒ

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Phiên ngoại 2: Tình cảm lưu luyến – thượng.

Harry.Potter.full.739393

—o0o—

Ron biết mình thật mất mặt, cứ thế mà ngất xỉu trước mắt bao người, không hình tượng thì không nói, sau khi tỉnh lại cậu còn bị hai anh trai song sinh đùa cợt, nói cái gì dù Salazar Slytherin thực sự đáng yêu cũng không cần phải hoảng sợ đến thế chứ.

Ron đờ đẫn nhìn hai anh trai, nghe hai người anh một câu tôi một câu giảng lại câu chuyện hai đại đầu sỏ là bạn bè. Bạn bè? Trong lòng Ron lặp lại từ này, cũng than thở theo, hóa ra hai anh cũng không biết nhiều như mình.

Tiện đà một ngọn lửa tập trung trên ngực Ron, cậu muốn gào thét, muốn gào lên với hai anh trai: hai người đó là người yêu! Người yêu đó biết không hả!

Cuối cùng, Ron từ bỏ, tuy không chừng Fred và George cũng xỉu theo cậu, suy đoán này rất thú vị, nhưng nguyên nhân Ron thực sự không nói nổi ra lời là vì sức lực cơ thể bị mất sạch, cậu không thể nói dù chỉ là một âm tiết đơn giản nhất.

Mơ hồ nhắm mắt lại, Ron bắt đầu đi ngủ, một lần phóng lại hình ảnh hai người đó, cùng Abra uống xong trà trưa chơi cờ phù thủy với mình, giáo sư Wilson dạy mình kỹ thuật bay, và cả Gody thích đùa dai, đương nhiên, hiện tại cậu đã biết,… cuối cùng là một người, mà hình ảnh cuối sẽ luôn dừng lúc họ hôn nhau dưới nhành tầm gửi, yên lặng mà ấm áp, đó là thế giới của họ, không ai có thể bon chen hay nghi ngờ.

Đến tối, rốt cuộc Ron đứng lên, nếu cứ ngủ tiếp cậu hoàn toàn hỏng xương cốt toàn thân mất, mang theo chút hoảng sợ cậu đến lễ đường ăn cơm. Cậu nghĩ, nếu chạm mặt Salazar, cậu nên nói năng thế nào, lịch sử chết tiệt, giáo dục gia đình chết tiệt, mọi thứ chết tiệt! Vì sao giới pháp thuật lại truyền lưu tính cách người sáng lập nhà rắn hoàn toàn khác biệt như vậy! Vì sao quan hệ hai người sáng lập lại được truyền lưu thành bản kẻ địch sống chết như vậy!

“Ron, cậu không sao chứ?” Hermione đuổi kịp, thân thiết hỏi.

“Không sao đâu.” Ron vô lực mà miễn cưỡng.

“Đừng nghĩ nhiều quá, lịch sử vốn bịa đặt mà ra, không thể tránh khỏi lệch lạc.” Hermione biết nên an ủi thế nào, “Cứ thế nhìn họ cố gắng bình thường là được.”

Khác với nữ phù thủy xuất thân Muggle, Ron tự hỏi còn không làm được điều này, ít nhất hiện tại cậu không làm được.

Làm Ron thở ra một hơi chính là, ở bữa tối dù là Salazar hay Godric cũng không có mặt, hiệu trưởng vui tươi hớn hở giải thích hai người họ có việc ra ngoài, đồng thời, ngoài lớp biến hình, lớp phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và lớp thần chú thì cứ theo lệ thường học ngoài trời, các chương trình khác đều tạm dừng.

Tin tức này vừa ra, các học sinh lại xôn xao một trận, Ron nghĩ thầm, chắc có liên quan tới chuyện ban sáng rồi, sau đó cậu vô tình nghe ra một tin tốt, lại không có lớp độc dược. Khi Ron đang chuẩn bị chia sẻ tin tức này với bạn tốt thì rõ ràng phát hiện Harry luôn ngồi cạnh mình giờ không thấy đâu.

“Hermione, cậu có thấy Harry không?”

Hermione lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.

Ron cũng không nghĩ nhiều, cơm nước xong liền mơ màng đi về ký túc xá.

“Weasley, cậu vẫn vô dụng như vậy.” Đang lúc Ron còn một khoảng tới ký túc xá, giọng một cô bé vang lên, giọng điệu cực khinh thường.

Ron quay đầu, khi cậu thấy rõ ràng là ai, thân thể cậu không tự giác đứng thẳng lên, lời nói cũng mang theo vài phần sức sống, “Cậu cậu… tới đây làm chi?” Nhưng hơi nói lắp.

Người đến là Millicent Bosede, cô bé tóc đen ngang vai này nhướng một lông mày, liếc Ron một cái mới chậm rãi nói, “Xem một Gryffindor ngất xỉu trước công chúng mất mặt thật đó!”

Mặt Ron chợt đỏ lên, không phải tức giận mà mang theo vài phần xấu hổ, nói chuyện càng thêm lắp bắp, “Cậu cậu cậu…”

Millicent cong môi lộ ra vẻ mặt đùa cợt cười như không cười sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã!” Ron rốt cuộc tìm được năng lực biểu đạt ngôn ngữ, cậu bình ổn hô hấp của mình, “Tôi muốn quyết đấu với cậu!”

Millicent lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, “Dù quyết đấu bao nhiêu lần cậu vẫn không khôn ra được.” Nói xong bước đi.

Ron biết điều này có nghĩa là đồng ý, chờ cô bé đi xa, cậu ảo não ngồi thụp xuống, ngất xỉu đúng là rất kinh dị, còn bị cô nhìn thấy! Cho nên lần quyết đấu này cậu nhất định phải thắng, nếu không… sao cậu có thể tỏ tình được chứ!

Đúng vậy, Ron thích một Slytherin, một cô bé Slytherin  nhiều lần đánh thắng cậu.

Ron không rõ lắm từ khi nào thì cậu bắt đầu thích cô, lần họ xuất hiện trong buổi tọa đàm đó, sau khi bị thua quyết đấu, cậu vô cùng không phục, sau đó một mình tìm Millicent quyết đấu, đáng tiếc mỗi lần đều bị thua. Dần dần, cậu bắt đầu chú ý tới cô, cô bé này bên ngoài thì luôn mang vẻ bình tĩnh như các Slytherin khác nhưng cô ấy có một vẻ mặt riêng, Ron nhận thấy nụ cười sáng lạn khi Millicent thắng ở lớp học bay, chói mắt như mặt trời.

Vì thế Ron mê muội, cậu nhìn lén cô bất cứ khi nào có thể. Phần lớn cô đều xa cách mọi người, nhưng khi dùng cơm, thi thoảng cô sẽ nở nụ cười nếu nói chuyện với bạn bè, chân thật mà xinh đẹp. Nếu nụ cười này nở vì cậu, thật sự là tốt biết bao.

Millicent sẽ không thích cậu chứ?

Ron ủ rũ suy tư, đều nói Slytherin tôn sùng kẻ mạnh, nếu mình giỏi hơn chút có phải hy vọng cũng lớn hơn hay không? Đúng rồi, kỹ xảo quyết đấu, cậu có thể đi nhờ hai anh trai của mình, đôi song sinh thực chiến không tồi đâu.

Ron xoay người chạy về phía văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tuy nói hai anh trai hơi nhiều chuyện nhưng cũng là hai vị tư tưởng thoáng nhất trong nhà, cho dù đã biết chuyện cậu chắc cũng không phản đối đâu, không chừng còn giúp thuyết phục ba mẹ ấy chứ. Merlin biết nếu cha mẹ biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì, long trời lở đất là chắc chắn!

Ron chạy lên tầng, trực tiếp không gõ cửa cứ thế đi vào, dù sao là người một nhà, hai anh sẽ hiểu tâm trạng lo lắng của một Gryffindor chứ!

Thở hổn hển Ron còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán liền sững sờ ở cửa, cậu ngơ ngác nhìn hai anh trai trước cửa sổ, trong lúc nhất thời câm nín, mặt mày đang đỏ rực thậm chí có thể biến tím!

Éc, Merlin ơi, Fred và George tựa bên cửa sổ hôn nhau!

Đôi song sinh rất là xấu hổ tách ra, nở nụ cười cùng nói, “Hi, Ron.”

Ron lùi sau một bước, lại một bước, sau đó hoàn toàn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, ngăn cách mọi tầm mắt.

Hai anh trai cậu là một đôi? Đầu óc Ron ầm ầm, nhưng không hề cảm thấy ghê tởm, chỉ cảm thấy khó có thể tin được, tiện đà lo lắng, cha mẹ tuyệt đối sẽ không vui, ngay sau đó Ron đột nhiên lóe lên: nếu so sánh với mình và Millicent căn bản không là gì, không phải sao?

Quyết đấu chỉ đạo gì đó là không cần thiết, Ron đờ đẫn trở lại phòng ngủ ngẩn người, như suy nghĩ rất nhiều mà lại như chưa nghĩ suy gì hết.

Trước cơm trưa ngày hôm sau, cậu trộm tới một căn phòng trong lâu đài, đây là thói quen cậu và Millicent quyết đấu, dù thắng hay thua, so xong thì đi ăn cơm.

“Cậu đến muộn.” Trong giọng nói cô bé biểu lộ khó chịu, chậm mười phút so với ngày thường.

“Xin lỗi.” Ron thành thật giải thích, hôm nay cậu rất hỗn loạn.

Millicent kỳ quái nâng cằm, trạng thái tên nhóc tóc đỏ hôm nay không ổn lắm, khác với ý chí chiến đấu sục sôi mỗi lần đấu, tuy đến cuối cùng đều ủ rũ như gà.

“Cậu định thắng tôi mà không cần đũa phép?” Millicent không miệt mài theo đuổi, cô lấy đũa phép nhắc nhở đối phương.

Ron vội lấy đũa phép ra, trong đầu lại đang nghĩ xem nên tỏ tình thế nào, thôi đi, thắng hay không đều phải tỏ hết. Godric cũng nói rồi, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, còn trong nhà, có ví dụ kinh thế hãi tục của đôi song sinh, cậu có cái gì phải sợ nữa!

Ron trạng thái mười phần cũng không phải là đối thủ của Millicent huống chi hôm nay tâm trạng không đặt vào trong quyết đấu, rất nhanh, cậu đã bị một thần chú của cô bé làm ngã.

Qủa nhiên lại thua rồi…

Ron nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ nhìn trần phòng.

“Này, không chết đó chứ?” Millicent cau mày xoay người nhìn.

“… Cậu lo cho tôi?” Không biết làm sao, Ron đột nhiên mặc mình lên tiếng.

Một tia đỏ ửng nhanh chóng lan trên gương mặt cô bé trong giây lát, “Cậu nổi điên à!” Một loại giọng điệu tức đến khó thở.

Nhìn chằm chằm vào Millicent Ron nhận rõ vẻ mặt ngượng ngùng một lát kia, chẳng lẽ, lúc trước cô ấy đi tìm cậu là vì lo lắng cho cậu? Trong lòng vui sướng, cậu ngồi lên cười ngây ngô.

“Thật khờ?” Millicent cắn môi châm chọc, tên ngốc này còn cười cái chi.

Ron không cười nữa, nhìn cô bé cách mình không xa, để mặc trực giác lựa chọn phương thức tỏ tình vô cùng Gryffindor. Cậu vươn tay nắm vai đối phương, thừa dịp đối phương không kịp phản ứng kéo xuống, sau đó chạm vào môi cô bé, thật sự chỉ là chạm vào.

“Mình thích cậu, hẹn hò với mình đi.” Ron rút đầu lại mới bất giác sợ hãi, nếu Millicent không thích cậu thì có thể ném một ác chú lại đây, hay còn kinh dị hơn?

Cô bé Slytherin vẻ mặt đỏ ửng trừng cậu, tiếng hít thở dồn dập lớn đến ngay cả cậu cũng nghe thấy.

Ron vò đầu, đứng dậy, được hay không cũng phải nói chứ, thế này thật khủng khiếp nha, Ron nhớ tới dáng vẻ mẹ chống nạnh phát hỏa với ba, thật sự giống.

Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch, cô bé dẫm chân thật mạnh chạy khỏi phòng học, cũng không quay đầu lại

Ron há to miệng, cứ thế? Thất bại? Không thể nào, nếu không lại đi hỏi lần nữa?

Cơm trưa.

Trên dãy bàn Gryffindor, Ron không yên lòng chọc chọc đồ ăn, ánh mắt lại trộm liếc sang Slytherin, Millicent có tới ăn cơm, chẳng qua luôn nói chuyện với bạn, cũng không nhìn cậu.

Harry vẫn không có mặt, Ron chỉ phải hướng Hermione khẽ xin giúp đỡ, “Hermione…” Tiến đến tai đối phương, cậu yên lặng nói.

“Còn đang buồn ư?” Hermione nghĩ vì chuyện hai đại tổ tông, vì thế cũng khẽ khàng trả lời, tránh cho những người khác nghe thấy.

“Có chút việc…” Đầu óc Ron nghĩ nghĩ, hiện tại nhu cầu cấp bách của cậu cần phải được tư vấn, “Nếu, ừm, mình nói nếu sau khi tỏ tình với một người, người kia không nói gì, thì có nghĩa là gì?”

Cô nàng biết n tứ lập tức chớp chớp mắt, “Cậu…” Ý là, Hermione tự nhận hiểu Ron, cậu chàng thần kinh thô này, nếu không xảy ra mới không đặt câu hỏi đâu nha.

“Mình nói nếu ấy!” Ron ôm lấy vai Hermione, muốn nhấn mạnh, “Cậu mau trả lời đi.”

“Cái này à.” Hermione liếc dọc liếc ngang, muốn tìm cô bé Ron thích là ai, còn hơi khó khăn, “Tính cách cô bé kia thế nào? Tính cách khác thì cách biểu đạt cũng khác mà.” Có lẽ là đồng ý nhưng thẹn thùng, cũng có thể là từ chối nhưng không đành lòng làm đối phương buồn. Hermione cân nhắc, xem ra không phải là Nhà Gryffindor, cô bé Nhà Gryffindor cho tới giờ đều rất thẳng thắn.

“Keng!” Tiếng dao ăn bằng bạc đập lên bàn đột ngột vang lên, tiếng vang không phải lớn nhưng lại để hai dãy bàn Slytherin và Gryffindor đều nghe thấy, mà nơi phát ra tiếng là dãy bàn Slytherin.

Ron nghe tiếng quay đầu, hóa ra Millicent đập dao lên bàn, mà tầm mắt cô bé đang nhìn về phía mình… Ron dọc theo tầm mắt nghiêng đầu, Merlin ơi, tay cậu còn đang nắm vai Hermione kìa, rất dễ làm người ta hiểu lầm! Ron vội vàng rút tay về.

“Làm sao vậy?” Pansy kỳ quái nhìn bạn tốt.

“Không, không có gì.” Millicent nghiến răng nghiến lợi, tên tóc đỏ kia thật vô liêm sỉ, giây trước còn nói thích cô, hiện tại lại thân thiết với Hermione. Đứng lên, Millicent thản nhiên nói, “Mình về trước.”

Giữ vẻ mặt bình tĩnh Millicent rời dãy bàn, đi ra ngoài.

Ron nóng nảy, xong rồi, hiểu lầm rồi, Slytherin hay hiểu lầm, không chừng cả đời cũng không để ý đến cậu mất! Không thể chịu đựng suy nghĩ này Ron kéo ghế ra, xúc động chạy tới, đuổi theo cô bé, lúc này cô bé còn chưa ra khỏi lễ đường Hogwarts.

Đi lên trước dường như không ổn, Ron trực tiếp từ sau giữ chặt cánh tay Millicent, “Khoan đã…”

Cái này, toàn trường đều dừng động tác trong tay, Slytherin và Gryffindor thì hoàn toàn ngạc nhiên về tình cảnh trước mắt, đã xảy ra chuyện gì?

– Hết phiên ngoại 2.1 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chờ tiếp chương sau đi…

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

13 thoughts on “Mê đồ, quy đồ – phiên ngoại 2.1

  1. Ôi, ron bé bỏng tính lấy đôi song sinh ra làm lá chắn kìa! Vd điển hình của trọng sắc sinh anh em nha.
    Ps mấy hôm nay ta phát điên z mấy nhà mạng thui. Vnpt thì như rùa. Còn gprs của viettel thì chặn wordpress nữa chứ. Để vào nhà nàng ta phải wa kproxy nữa nè.
    Ps2 iu nàng nhìu

    1. hai anh em định lấy ví dụ của nhau để kích thích cha mẹ đó mà, dù sao thì thân ái, đôi song sinh sẽ ăn mệt hơn nhiều ^^
      p/s: ta thấy rất nhiều người cũng phàn nàn vì vụ chặn wp của Viettel, nhà ta dùng VNPT nên vẫn vào được ^^ tuy mạng hơi yếu ^^
      p/s2: ta cũng iu nàng ^^

      1. Nhà ta cũng dùng cáp của vnpt nè, mỗi lần load trang la như rùa ấy. Dt ta k vào wordpress dc mới điên chứ

      2. Ta k biết a, dt trang nào cũng vào dc trừ wordpress. Giờ ta đang onl = dt nè, cứ phải vô kproxy trước k. Mà load chậm lắm
        ps nàng thi còn mấy môn?

  2. Ko ngờ Ron lại thích Mil. Đúng là vật họp theo loài =.=” cuồng ngược y chang Har, chỉ là Har cuồng ở cấp độ kinh khủng hơn thôi =)))

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~