Posted in [HP] Mê đồ quy đồ

Quy đồ – chương 108


MÊ ĐỒ QUY ĐỒ

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 108: Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

paper_feathers_hourglass_writing_time_watches_clocks_desktop_2256x1500_hd-wallpaper-455131

—o0o—

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh nói dài thì dài nói ngắn thì ngắn, Tử thần Thực tử không tập kích, không xảy ra sự kiện khủng bố nào, nhóm phù thủy lại vượt qua một ngày hội trong không khí vui vẻ, dân chúng bình thường dường như đã quên đi vẻ thê lương của Hẻm Xéo một năm trước, một lần nữa thức giấc, tiếp tục vươn lên là ưu điểm lớn nhất của con người.

Tom Riddle án binh bất động cũng cho Godric lợi ích. Thật lâu Scrimgeour không tới tìm anh lấy độc dược nên thời gian Godric nghiên cứu thứ khác cũng nhiều hơn, mà còn càng ngày càng phát triển thiên về sở thích của đôi song sinh. Những ngày nghỉ còn lại của lễ Giáng sinh anh đều ở Hang Sóc. Còn Salazar, ở lại hai ngày rồi về biệt thự Malfoy, thi thoảng náo nhiệt là một loại hưởng thụ nhưng mỗi ngày ầm ĩ túi bụi Salazar không chịu nổi.

Ron và Ginny ngạc nhiên phát hiện thiếu niên tóc vàng được cha mẹ khen không dứt miệng có một loại phẩm chất gian xảo. Khi cha mẹ ở nhà, Gody biểu hiện khóe léo chọc người thương tuyệt đối người gặp người thích, nhưng một khi cha mẹ rời nhà thì thiếu niên này sẽ cùng hai anh trai sinh đôi của họ trở nên điên cuồng xốc cả nóc nhà. Thậm chí Ron còn nghe thấy thiếu niên này dạy Fred và George làm sao tránh né cha mẹ tìm kiếm, éc, Merlin ơi, mẹ cậu hoàn toàn sai lầm, nếu nhà họ có thêm một đứa con trai như vậy, cộng cả đôi song sinh, quả thực chính là tai nạn! tuyệt đối là tận thế! Tuy nói vậy nhưng thi thoảng Ron sẽ mặc sức tưởng tượng một chút nếu đó là sự thật sẽ thú vị thế nào.

***

Rất nhanh, các học trò lại trở lại Hogwarts.

Hermione kinh ngạc nhận ra nhiều ngày không thấy, hai người bạn thân của mình đều mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhất là Harry, khi thấy quả thực chính là lã chã chực khóc.

“Làm sao vậy?” Hermione một phen kéo Harry đến chỗ rẽ cầu thang, trong ngày nghỉ, Harry đều không có bức thư nào làm cô rất lo lắng.

“… Mình thất bại rồi.” Harry uể oải.

“A?” Hermione nhanh chóng phản ứng lại, cô che miệng tránh để mình thốt lên sợ hãi, cách một lúc lâu, cô vẫn chưa ổn định lên tiếng, “Cậu tỏ tình?”

Harry gật đầu.

Mắt Hermione không nhịn được sáng lòe lòe, “Sau đó?”

“Thầy ấy cho rằng lại là một sự cố độc dược khác.” Harry rầu rĩ nói. Sau khi uống hết độc dược chữa trị nào đó rốt cuộc cậu ‘phát hiện tiếng lòng’ mở miệng, giữa tỏ tình và thẳng thắn không mất trí nhớ nữa thi cậu lựa chọn cái trước, có điều phải nói là, may mắn cậu lựa chọn cái trước nếu không ngay cả đường sống cậu cũng không có.

Lại nói tiếp quá buồn cười, khi cậu nói ‘Con thích thầy’, người đàn ông kia phản ứng đầu tiên là cho cậu một cái ‘Stupefy’. Sau đó cậu không hề có hình tượng ngã ầm xuống, lần thứ hai tỉnh lại là ở trên ghế salon, Snape vẻ mặt lo lắng hung dữ hỏi ký ức cuối cùng của cậu là gì. Nuốt nuốt nước miếng, Harry cuối cùng quyết định mất trí nhớ lần hai. Cậu rất nghi ngờ nếu cậu lặp lại lần nữa, người đàn ông kia có phải sẽ ném một Crucio, thậm chí là Avada Kedavra hay không? Đừng trách cậu nhát gan, thời điểm đó khí lạnh của Snape đủ để dọa chết bất cứ sinh vật còn sống nào.

Hermione vỗ vỗ vai bạn tốt, “Không sao, không ngừng cố gắng.”

Harry thở dài, thật sự bạn tốt đừng nói còn hơn.

“Cậu nghĩ mà xem, một Slytherin nào dễ dàng theo đuổi được vậy?” Hermione tiếp tục cổ vũ, “Mình dám cá Gody theo đuổi Abra cũng tốn không ít tâm tư đâu.”

Ví dụ thành công, tâm trạng Harry trở nên tốt hơn một chút.

“Merlin ơi, các cậu đang nói gì?” Giọng nam kinh ngạc vang lên, cùng lúc đó một cái đầu tóc đỏ ló ra, Ron thấy hai người bạn lén lút nói gì liền tiến lại, vừa vặn nghe câu nói cuối cùng của Hermione.

“Không, không có gì.” Harry cuống quít xua tay, nếu để Ron biết được thì còn phải nói.

“Mình nghe rõ!” Ron trừng Harry, sau đó chần chờ nói, “Cậu thích một Slytherin?”

“Đây là chuyện của Harry, Ron.” Hermione nhấn mạnh, cô không hy vọng Ron vì chuyện này mà cãi nhau cùng Harry.

“Nhưng cậu biết còn mình thì không.” Ron bất mãn hừ một tiếng.

“Mình xin lỗi, Ron.” Harry cảm thấy hơi đuối lý, “Chỉ là mình không dễ nói ra.”

Ron cúi đầu nhìn mũi chân, không nói.

Hermione buồn bực, Ron biểu hiện thật kỳ quái, theo tính tình của cậu ấy, không phải là nên kêu sợ hãi rồi phản đối sao? Ron ghét mọi Slytherin ngoài Abra mà.

“Ron…” Harry khẽ thăm dò, không phải bạn cậu đang sợ đến choáng váng đó chứ.

“Không sao, mình có thể chấp nhận.” Ron thuận miệng nói tiếp, trong khoảng thời gian này Harry rất gần với Slytherin, thích ai đó không khó đoán, khoan đã, “Harry, đừng nói cậu thích Malfoy nhé?” Chỉ có người này, nhất định là không được, nếu không sẽ rất khủng bố.

“Làm sao có thể?” Harry bị dọa ra mồ hôi lạnh, năng lực tưởng tượng của Ron sao lại mạnh mẽ đến vậy.

“Vậy đi.” Ron gật đầu khẽ, sau đó vẻ mặt hoảng hốt đi ra, hóa ra không bình thường không chỉ có cậu, hoặc là nói, có tấm gương lớn của Harry, cậu… Đột nhiên, Ron nghĩ đến cái gì, quay đầu lại chạy về, vỗ vai Harry, “Bạn tốt, mình ủng hộ cậu, nhất định cậu phải thành công.”

A? Harry và Hermione cùng há hốc mồm, phản ứng Ron vượt qua tưởng tượng của họ.

“Cậu có thể đi!” Ron lại cổ vũ một câu mới đi ra.

“Cậu ấy tán thành?” Hồi lâu sau, Harry mới tìm lại giọng mình, “Nói chuyện với chúng ta chính là Ron? Ron Weasley?”

“… Mình nghĩ chắc là cậu ấy không biết cậu thích ai.” Hermione lau lau cái trán ra mồ hôi.

Đúng vậy, Ron lúc này không biết, đối tượng mà Harry thích, còn làm lòng cậu run sợ hơn cả Malfoy.

***

Bữa tiệc tối vô cùng phong phú, các gia tinh Hogwarts không hề keo kiệt bày ra nhiệt tình của chúng.

Salazar lại không quá thoải mái, trong không khí tràn ngập hơi thở khô nóng ảnh hưởng tới tâm trạng cậu, như cái loại áp suất thấp trước khi mưa to vậy. Ngũ quan và năng lực cảm ứng bản năng của Salazar cao hơn phù thủy, cậu cảm thấy như đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên, cậu nhìn Godric ở dãy bàn giáo sư, đối phương lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

“Thô thần kinh…” Salazar nói thầm một câu.

“Làm sao vậy?” Draco vẫn luôn chú ý tới Salazar nhẹ giọng hỏi.

“Không, không có gì.” Salazar lắc đầu, cũng có thể là do chính cậu quá lo lắng, rõ ràng hiện tại, bên ngoài rất tốt, không có nơi cần quan tâm.

***

Bốn phía tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Salazar mờ mịt đi về phía trước, nơi này là đâu?

Vốn tưởng rằng bóng đêm vô tận xa xa lại ánh lên một vầng sáng mơ hồ.

Salazar dừng một chút, đi qua nơi có ánh sáng, từng bước từng bước, trong vầng sáng như có cái gì, đến gần hơn, cậu thấy rõ, một con dao găm… Mắt Salazar nhìn chằm chằm, con dao găm khảm phễu cát, đầu sỏ đưa cậu tới thế giới này, vì sao lại ở đây?

Salazar ngơ ngác nhìn, vầng sáng mở rộng hơn, Salazar giật mình, vì có hai người đột nhiên xuất hiện trong không gian vầng sáng mơ hồ – Godric và Harry, vầng sáng quay chung quanh, bọn họ cũng đang chăm chú nhìn dao găm, như trong mắt chỉ có cái này.

Salazar muốn nói lại phát hiện không thể lên tiếng.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Chần chờ trong chốc lát, Salazar vươn tay, nhưng cậu không thể chạm vào Godric hay Harry, rõ ràng gần trong gang tấc. Nghĩ nghĩ, cậu đi chạm vào con dao kia, khi đầu ngón tay cậu đụng vào dao găm, trong nháy mắt tiếng sàn sạt vang lên, vô cùng chói tai trong không gian yên tĩnh: hạt cát trong dao găm đang di chuyển, từ dưới lên trên…

Ngày đó, khi cậu tới đây, hạt cát trong dao găm cũng di chuyển – từ trên xuống dưới. Trong lòng Salazar không nén được hoảng sợ, cậu cuống quít muốn đảo lại dao găm, nhưng không thể nào chạm vào dao găm được nữa. Hạt cát không ngừng đi lên, tiếng sàn sạt lại càng lúc càng rõ, dần dần trở nên đinh tai nhức óc. Chờ Salazar chớp mắt, vầng sáng biến mất, toàn bộ không gian trở lại bộ dáng tối đen vốn có nhưng thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, tiếp tục ngay tại bên tai, không dời đi được.

Salazar hít sâu một hơi, rùng mình một cái, mở mắt ra, thấy trần nhà phòng ngủ của mình, mờ mịt dùng một thần chú thời gian, đúng lúc là 0 giờ, vừa rồi cậu đang nằm mơ? Nhưng sao lại mơ một giấc mơ quỷ dị như vậy, phục hồi lại tinh thần Salazar mới cảm thấy hơi lạnh, vừa sờ, trên người đều là mồ hôi lạnh.

Tiếp theo, một đêm không ngủ, trong lòng Salazar bất ổn lo sợ, cảm giác khô nóng trong không khí lại mạnh hơn, rõ ràng là nhiệt độ mùa đông lại làm cho người ta không được tự nhiên.

Cùng lúc đó, hai người khác ở Hogwarts cũng bị cảnh trong mơ tương tự làm tỉnh, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra.

Bão táp sắp xảy ra.

– Hết chương 108 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: quá trình Harry thổ lộ không viết chi tiết, vì cũng không thú vị, thú vị ở phía sau, mọi người không phải tiếc nuối. Chương tiếp theo: dị biến – Salazar bị đánh trở lại nguyên hình (hy vọng những lời này không kỳ quái).

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

14 thoughts on “Quy đồ – chương 108

  1. hehe công nhận tội nghiệp bé Har ghê tỏ tình mà còn cho là bị trúng độc dược nữa *bó tay GS luôn rồi* xem ra em nó còn bất hạnh dài dài

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~