Posted in [HP] Mê đồ quy đồ

Quy đồ – chương 107


MÊ ĐỒ QUY ĐỒ

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 107: Hang Sóc rất náo nhiệt.

christmas-indoor-tree-hd-wallpaper-free-hd-wallpaper-3d-abstract-picture-christmas-hd-wallpaper

—o0o—

Gody sư tổ được hoan nghênh vô cùng ở trang trại Hang Sóc, vợ chồng Weasley không chỉ một lần cảm thán sao lại không sinh ra được một đứa con trai thông minh như vậy. Molly lại liếc đôi song sinh một cái, Merlin biết khi hai vợ chồng họ biết được đôi song sinh đến trường dạy học còn suýt nữa thì viết Thư Sấm! Chuyện lớn như vậy lại không thèm nói một tiếng, còn gây rối loại lớn ở trường như vậy (chỉ buổi biểu diễn pháo hoa ngày đầu tiên)!

“Các em trai của anh chắc chắn mạnh hơn các giáo sư trước rồi.” Bill tự tin bình luận, vẻ mặt đều là cổ vũ đôi song sinh.

Ron và Ginny nhanh chóng nhớ lại, gật đầu theo.

“Đừng vội mừng!” Molly một tay đập vào đầu đôi song sinh, “Nói tới giáo sư, hôm nay giáo sư Lupin tới đây, các con ngoan ngoãn cho ta, đừng có gây chuyện, hử?”

“Mẹ thân mến —!” Fred kéo dài âm điệu.

“Chúng con luôn ngoan mà.” George phụ họa.

Đợi mẹ quay đầu tới phòng bếp, đôi song sinh cùng nhìn Godric, khẽ nói, “Lễ Giáng sinh sao có thể không quậy được!”

“Giáo sư Lupin là?” Godric chưa thấy qua người này.

“Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ ba của tụi này, rất giỏi.” Ron trả lời, “Vì thầy ấy luôn ở một mình nên mẹ mới có thể mời thầy ấy tới đây mừng lễ Giáng sinh.”

Đôi song sinh nhìn nhau, nhớ ra cái gì, cắn tai.

“Chúng ta có thể học hỏi kỹ xảo giảng dạy của giáo sư Lupin.” George đề nghị.

“Đúng vậy, thầy ấy rất đáng tin.” Fred liếc sư tổ rất không thực tế, cho rằng hai người làm một quyết định chính xác.

Mười hai giờ trưa, Remus Lupin đúng giờ vào trang trại, chú căn bản không nghĩ tới nhưng không từ chối được lời mời của Molly, vì để đối phương không quan tâm nhiều nữa. Chú một thân đơn giản, áo chùng không phải mới nhưng được giặt sạch sẽ, râu cũng cắt gọn, nhưng tóc còn rối bù, gương mặt vàng như nến cùng đôi mắt sâu hoắm khó có thể che dấu tiều tụy.

“Giáng sinh vui vẻ, mọi người.” Cười hiền lành, Remus chào hỏi.

“Thầy có thể tới đây thật tốt.” Molly đến ôm chầm một cái, sau đó dẫn Remus tới bàn ăn, “Giới thiệu một chút, đứa bé này gọi là Gody, là bạn của George và Fred.”

Godric nhìn chằm chằm nhưng anh nhanh chóng phản ứng kịp, “Giáng sinh vui vẻ, ngài Lupin.” Vị này không phải giáo sư của anh. Ngoài ra nếu anh không đoán sai thì đó là một người sói? Anh rất am hiểu việc phán đoán chủng loại sinh vật huyền bí, nhất là thuộc tính này. Thời thế thay đổi thật nhiều, người sói cũng có thể cùng phù thủy nâng cốc chúc mừng nha.

Remus cười gật đầu, một bàn người cười vui vẻ cắt đồ ăn.

Molly thân thiết hỏi cuộc sống gần đây của Remus, chỉ thiếu cụ thể mỗi ngày đối phương ăn gì. George và Fred trộm đưa đồ ngọt trộn ớt ném vào trong đĩa Ron, làm hại Ron ăn rồi liều mạng uống nước. Molly trừng đôi song sinh, vừa kéo lỗ tai George vừa tiếp tục nói chuyện với Remus, Ginny ở một bên trộm cười.

Cơm nước xong, đôi song sinh bị mẹ họ phạt dọn cỏ sau vườn, gần đây mấy thứ này vô cùng đau đầu. Godric xuất phát từ hứng thú chạy tới hỗ trợ, kết quả ba người nhổ nhổ thế nào thành ra chọi nhau, nửa tiếng sau, Ron và Bill tham gia vào, sau vườn nhất thời hỗn loạn.

Remus tựa vào vách tường, nhìn nhóm người điên cuồng như trẻ con, chẳng lâu về trước, chú cũng từng ầm ĩ như vậy, khi đó, cạnh chú còn có James, Sirius, nhưng hiện tại lại không còn ai cả.

“Remus, thầy phải khỏe lên.” Molly chợt đi tới cạnh, thở dài một tiếng, “Nếu không Sirius sẽ lo lắng.”

“Molly?” Remus quay đầu không biết nên nói gì.

“Bọn nhỏ, ầm ĩ rồi đi thay quần áo đi, bẩn quá!” Molly chống nạnh xông vào cuộc chiến sau vườn, cố ý hung dữ, lại rõ ràng không hề tức giận.

“Tuân lệnh, thưa mẹ.” Vài đứa trẻ làm mặt quỷ, Godric cười đi theo vào phòng.

Phòng ngủ của Ron.

Godric thay một cái áo lông của Ron, dù vẫn hơi rộng nhưng toàn bộ trong nhà cũng chỉ có Ron chênh lệch nhỏ nhất so với anh.

“Gody…” Ron ậm ừ muốn hỏi gì đó.

“Sao vậy?” Godric thích phong cách rộng thùng thình này.

“Cái kia… Em và Abraxas…” Ron nói, chuyện này cậu vẫn giữ trong lòng không nói cho ai.

“Có chuyện thì nói thẳng.” Godric nghiêng đầu, tên nhóc này không được tự nhiên thế làm chi.

“Sao hai người lại ở cạnh nhau!” Lấy hết can đảm, Ron lớn tiếng hỏi.

“Cái gì gọi là sao ở cạnh nhau?” Godric cau mày, anh không hiểu rốt cuộc đang hỏi cái gì.

“Ý là… Em làm gì để cậu ấy đồng ý ở cạnh em đó…” Ron nhớ lại, “Slytherin đều thích làm mặt lạnh, đương nhiên anh không nói tới dáng vẻ của Salazar nhưng không rõ lắm, muốn theo đuổi một Slytherin chắc chắn không dễ dàng như vậy…” Chìm vào trạng thái nào đó Ron lầm bầm.

Godric nhướng mày, tên nhóc này yêu rồi?

“Ron!” Godric chụp mạnh lên bả vai thiếu niên tóc đỏ, nhếch môi cười sáng lạn, “Rất đơn giản, em nói em thích cậu ấy, sau đó thì thành thôi.”

“A?” Ron trừng to mắt, “Sao có thể chứ?!”

“Anh một Gryffindor nghĩ nhiều vậy làm chi.” Godric cảm thấy hiện nay tinh thần xúc động của Nhà theo đuổi người ta rất tốt, “Thích ai thì tìm người đó thông báo thôi, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, sợ cái gì?”

“Được không?” Ron hoài nghi, trong đầu hiện lên gương mặt hung hãn của nữ sinh nào đó.

“Tuyệt đối không thành vấn đề.” Godric chốt lại, lòng nói, nếu một Slytherin không có ý với anh thì sao có thể nhiều lần chấp nhận ý của anh được.

“A.” Ngốc lăng gật đầu, Ron bừng tỉnh bồi thêm một câu, “Điều này là bí mật, đừng nói cho người khác.”

“Yên tâm.” Godric cười he he.

Buổi chiều, đôi song sinh lôi kéo giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước đó của mình thảo luận nửa ngày, cho đến khi đối phương đồng ý cho hai người mượn vài quyển sách giáo khoa thực dụng, cộng thêm thi thoảng chỉ đạo kỹ thuật mới thôi.

Remus không ở lại ăn cơm chiều, chú khách sáo gật gật đầu bước đi, dù người nơi này đều rất nhiệt tình nhưng chú vẫn cảm thấy không hợp với mình lắm.

Tối ngày hôm sau, trang trại nghênh đón một vị khách quan trọng – Abraxas Malfoy.

Molly và Arthur trợn mắt há miệng nhìn đôi song sinh mời thằng bé bạch kim (Elsa ở lại biệt thự ăn đồ ngọt không tới cùng) vào cửa, mà ngay cả Ron cũng thân thiết cầm đồ ngọt chiêu đãi khách.

Người đàn ông tóc đỏ gian nan điều tiết tâm trạng mình, lần đầu tiên trong cuộc đời bày ra gương mặt tươi cười với một Malfoy là chuyện không dễ dàng gì. Molly xấu hổ giật nhẹ góc áo mình, không nói được gì.

Salazar mang đến một đống lớn quà tặng từ biệt thự Malfoy đổ lên bàn, đồ ăn chiếm phần lớn, còn cả cờ phù thủy, ruy băng treo Giáng sinh, thậm chí còn cả bộ đồ ăn bằng bạc trọn vẹn, túi nhung, áo chùng đủ loại.

“Đây là…” Toàn nhà Weasley câm nín, đây là đi đóng quân dã ngoại sao?

Fred và George lẩm bẩm mấy thứ này, áo chùng thực hiển nhiên là kích cỡ của Abra, bọn họ chớp mắt mấy cái, “Abra…”

“Những thứ này là quà.” Salazar chỉ chỉ đồ ăn và mấy món đồ chơi.

“Những thứ khác?” Godric cũng nhìn theo, “Tôi hiểu rồi, cha và mẹ cậu đưa cho cậu chứ gì.”

Salazar gật đầu, cậu nói muốn tới Hang Sóc, một nhà Malfoy đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó thật sự muốn cậu mang theo mấy đồ thường dùng mấy ngày nay, sợ cậu ở đây không quen. Nói thật, cậu tới đây chơi có một ngày, có cần phải mang nhiều thứ như vậy không?

Trên mặt Arthur hiện lên màu gan heo, cái con công đực chết tiệt kia, là đang trào phúng điều kiện đơn sơ nhà bác hay sao? Hừ, nếu ngứa mắt vì sao còn để con trai tới đây, đầu óc bị nước vào hả!

“Thật tốt quá, chén đĩa nhà chúng ta sớm nên thay đổi!” Thích ứng được điều này nhất chính là đôi song sinh, Fred vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

George thì ôm lấy dụng cụ chạy vào bếp, rất có tư thế không thể nào vứt được.

Godric đứng ở đó quen thuộc phát quà, đồ vật nhà Malfoy đều là hạng nhất, điểm này không thể nghi ngờ.

Ron xem xét vẻ mặt cha mẹ, lại nhìn nhìn vẻ mặt tự nhiên của Abra, vui vẻ đem ruy băng và vật phẩm trang sức cao cấp trang trí lên trên cây thông Noel. Cậu và Abraxas là bạn đánh cờ, cái này không liên quan tới dòng họ Malfoy.

Hai vợ chồng Weasley rất có cảm giác trời ửng mây hồng, cho đến khi người nhà ngồi ở bàn ăn cùng ăn chung món ăn cao cấp đều vây trong trạng thái hoảng hốt.

Sau bữa cơm chiều, một đám trẻ ngồi trên nóc nhà phóng pháo hoa, những cái này là do đôi song sinh tranh thủ thời gian rảnh chế tác quà tặng đặc biệt nhân ngày Giáng sinh. Fred và George ung dung ném pháo, Ginny và Ron rất phối hợp thét nhiều lần, mà ngay cả Charlie, Bill, Percy cũng đều chơi nghiện.

Godric ầm ĩ một phen đi tới cạnh Salazar, “Thế nào, nơi này không tồi chứ?”

“Tạm được.” Salazar nằm trên mái ngói, lười biếng nhìn pháo hoa không ngừng trên bầu trời.

Godric như được một lời khen nhếch miệng cười, sau đó nằm cạnh Salazar cùng nhìn không trung. Trong không gian ầm ĩ, như chỉ có góc nhỏ này, hai người hưởng thụ yên tĩnh, tương lai, vĩnh viễn thế này thì tốt biết bao.

– Hết chương 107 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Remus và Sirius cũng là cp phụ.

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

18 thoughts on “Quy đồ – chương 107

      1. ta mờ SM nặng là em nó trước khi khóc phải vật vã lau sàn dùm nàng nè, em nó khóc lụt nhà nàng lun nga~~
        Chưa kể ta mang danh cưỡng đoạt em nó nữa thì mệt lắm nha~~

      2. nàng mà làm em nó khóc lụt nhà ta thì sẽ có người phải đi lau dọn đó nha XD mà chắc chắn người đó không phải là chủ nhà. à mà nếu là chủ nhà thì sẽ bị phạt rất nặng nga =))
        yên tâm, dạo này ta đọc nhiều võng du thấy có rất nhiều bạn trẻ luyến đồng =))

  1. 2 anh chưa già mà đã thích yên tĩnh rồi , công nhận nhà Malfoy rất biết cách chọc giận nhà Weasley nhỉ

  2. Đáng iu quá đi! Sal z godric thiệt dễ thương
    cứ thấy remus là ta lại thấy buồn a. Sau này remus có thành z ai k nàng

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~