Posted in [HP] Mê đồ quy đồ

Mê đồ – chương 79


MÊ ĐỒ QUY ĐỒ

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 79: Sư tử VS sư tử.

albus_dumbledore_by_belegilgalad.jpg

—o0o—

Lời nói này phát ra từ miệng Godric Gryffindor bạch phù thủy vĩ đại nổi tiếng nhất này, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Godric cảm thấy mắt ba Malfoy nhìn mình như quái vật, anh sờ sờ mũi, khụ một chút, “Tôi là một bạch phù thủy, nhưng tôi cũng giết người kha khá.”

Draco căn bản chưa từng giết người mắt trừng lớn hơn nữa, vợ chồng Malfoy hối hận đưa con trai tới, nếu bị ảnh hưởng xấu thì sao đây.

“Không cần phải bối rối vậy, mặt khác, nếu Dumbledore chết, phù thủy hắc ám sẽ áp chế bạch phù thủy, lòng người là vậy.” Godric phân tích triệt để, có điều thấy mặt Draco trắng bệch, lại đế thêm một câu, “Đương nhiên tốt nhất không nên giết người, chuyện này chẳng đáng khoe khoang.”

Salazar đỡ trán, cậu nhận ra, gia đình này đã bị hoảng sợ bởi Godric rồi.

Godric vò đầu, đột nhiên cũng hiểu được mình nói hơi quá, dù sao giới pháp thuật hiện tại cũng không tệ như ngàn năm trước, anh cầm lấy ảnh trên bàn tượng trưng nhìn một cái, “Ba người về trước đi, ở đây chúng tôi còn có chút việc.”

Ba người Malfoy nhìn nhau, lại thấy Salazar gật đầu, vì thế ba người cúi đầu một cái rồi rời khỏi, lòng còn sợ hãi.

“Có chuyện gì thì nói thẳng.” Salazar đã sớm thấy Godric nhận ra cái gì lại ngại nhà Malfoy nên chưa mở miệng.

“Regulus đã phản đối Chúa tể Hắc ám.” Godric chỉ chỉ thiếu niên trong ảnh, lại liếc cửa, “Còn nhớ tôi đã nói với cậu về Trường Sinh Linh Giá không?”

Salazar nhíu mày, gật đầu.

“Voldemort không chỉ làm một Trường Sinh Linh Giá, mà một cái trong số đó bị người tên là R.A.B trộm đi, còn để lại một tờ giấy.” Godric nhớ lại, đứng dậy tìm trên giá sách một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt quả vậy anh giơ một quyển vở lên, “Bút tích giống hệt, quả nhiên chính là Regulus, tên nhóc này có tiền đồ hơn anh trai của anh ta nhiều.”

Godric đi về cạnh sô pha, “Tôi đi tìm Dumbledore, cụ ta nên biết vài thứ.” Tỷ như tìm hộp dây chuyền kia từ đâu, hơn nữa đúng lúc anh cũng có chuyện muốn ghé qua Dumbledore.

“Tôi đây đi về.” Salazar không hứng thú gặp hiệu trưởng, cậu đứng lên trực tiếp độn thổ rời đi, cậu ở biệt thự chờ tin là được, nếu Godric không có tin hữu dụng, cậu sẽ bảo nhóm Giám ngục hỗ trợ tìm người.

***

Thung lũng nào đó, nhà Dumbledore.

Hiệu trưởng râu bạc mặc một áo ngủ ngoài sức tưởng tượng ra đón khách, vẻ mặt tươi cười.

“Làm phiền hiệu trưởng nghỉ ngơi.” Godric bản giáo sư nhìn áo chùng đối phương lóe sáng thấy sởn da gà, cái nơ bướm trên chòm râu còn to hơn cả trên trường, Godric nghĩ trong lòng, phù thủy cường đại luôn có sở thích đặc biệt, chẳng hạn như sức tưởng tượng của Dumbledore, hay Chúa tể Hắc ám thích tách linh hồn.

“Người già thường ít ngủ, không sao cả.” Dumbledore vui tươi hớn hở mời người vào, làm một món ăn nhiều đường chiêu đãi.

“Thật ra tôi tới nơi này có chút việc.” Godric vò đầu, lộ ra vẻ mặt rất hao tổn tâm trí, “Tôi muốn đổi chức vị, giáo sư Lớp học Bay được không?” Xin một ghế trống chức vị giáo sư được tiến hành vào nghỉ hè, do hiệu trưởng định đoạt, mà cuối học kỳ trước Bà Hooch đã rời khỏi cương vị công tác.

Dumbledore sửng sốt, người đàn ông này nửa đêm gõ cửa là vì nói chuyện đó?

“Chương trình Phòng chống nghệ thuật hắc ám hiện nay không có ai tới xin, nếu giáo sư Wilson không làm, tôi cũng rất đau đầu.” Dumbledore giả vờ, cụ cho rằng chắc chắn đối phương sẽ nói ra suy nghĩ của mình.

“Tôi có người không tệ.” Godric giảo hoạt mỉm cười, “Nếu không tôi đề cử cho hiệu trưởng, ngài định đoạt xem sao?”

“Ai?” Dumbledore nheo mắt lại.

Chỉ thấy Godric ý cười càng sâu, anh kéo dài giọng nói, “Đôi song sinh nhà Weasley, được không?”

Dumbledore nhất thời không tìm được giọng nói của mình, cụ không nghe lầm, đối phương nói tới đôi song sinh, mà không phải George, “Thầy…”

“Tôi nghĩ hai người họ không tồi đâu.” Godric uống một ngụm nước đường, “Hơn nữa để họ lại tới Hẻm Xéo kinh doanh thì khá nguy hiểm, còn không bằng tới Hogwarts. Hiệu trưởng có thể suy xét một chút, nếu được thì sáng mai chúng ta liền tới trang trại Hang Sóc, tôi nghĩ đôi song sinh sẽ đồng ý nhận chức của tôi…”

“… Thầy cứu sống Fred?” Dumbledore vẻ mặt kinh dị, cụ xác định lại lần nữa.

“Không ai có thể cứu người đã chết, mà khi đó Fred còn chưa chết hẳn.” Godric thản nhiên nói.

Dumbledore câm nín, dù là người chưa chết hẳn thì cũng không thể cứu về dễ dàng thế được, cụ cũng có tham gia lễ tang, ít nhất cụ biết khi đó Fred đúng là không hít thở và không có nhịp tim.

“Còn chuyện này nữa,” Godric nghiêng đầu hỏi, “Cụ lấy cái hộp dây chuyền Slytherin kia ở đâu?”

Sau khi tán gẫu với cụ Dumbledore về hộp dây chuyền, Godric liền ở lại trong nhà đối phương. Phòng dành cho khách rất Gryffindor, anh cực thích, có điều ngày sau vẫn phải dậy rất sớm. Xuống tầng phát hiện Dumbledore còn dậy sớm hơn mình, hơn nữa đã thay cái áo chùng ngoài sức tưởng tượng, so sánh với sự đơn giản của áo ngủ,trong mắt Godric vẫn mang cấp bậc khó có thể tưởng tượng.

“Ăn sáng gì không?” Dumbledore rất có tác phong chủ nhà.

Godric nhướng mày, nơi này như không có gia tinh, anh không đến mức khiến một ông cụ nấu cơm cho ăn, nghĩ nghĩ, anh nói, “Tới nhà Weasley ăn cơm đi, thế nào?” Ăn nhiều món quý tộc nhà Malfoy, đi tới trang trại Hang Sóc ăn đồ ăn phổ thông cũng không tồi, không ít lần Godric nghe đôi song sinh nhắc tới, lại chưa từng được ăn.

Dumbledore lộ ra nụ cười tỏ vẻ cụ thích đề nghị này, “Quá tuyệt vời, rất lâu rồi tôi chưa thưởng thức tay nghề của Molly.”

Cứ vậy, một lão sư tử cộng một vua sư tử làm bạn ra ngoài, mục tiêu là Hang Sóc.

Hang Sóc.

Đây là buổi sáng đầu tiên đôi song sinh trở về, mới sáng sớm Molly đã gọi mọi người thức dậy, như xác nhận lại sự thật đôi song sinh đã trở lại. Các Weasley dù xoa xoa mắt khẽ oán giận nhưng giây sau lại hớn hở ngồi ở bàn chờ Molly nấu cơm.

“George, Fred, hai đứa chịu khổ nhiều rồi.” Molly đặt hết thức ăn ngon trước mặt đôi song sinh, vẻ mặt tươi cười.

Đôi song sinh chớp chớp mắt với Ginny.

“Người anh em, lần đầu tiên chúng ta được vượt em gái nhỏ đấy nha.” George trêu, phải biết, là cô bé duy nhất trong nhà, đương nhiên Ginny được cưng nhất rồi.

“Éc, mẹ à, chúng con có thể dạy em trai làm nổ bồn cầu Hogwarts bằng cách nào chứ?” Fred nghịch ngợm nháy mắt.

Ron lập tức lộ ra vẻ mặt tò mò.

“Đương nhiên là không!” Molly hung dữ, giơ cái thìa lên.

Charlie và Bill cũng sôi nổi gắp thức ăn cho đôi song sinh, giống như mấy ngày họ mất tích đều phải ăn cơm thừa canh cặn vậy. Percy không thể bon chen, vì thế gắp thức ăn cho Ginny.

“Éc, không phải chứ.” George che mặt.

“Chúng con vẫn là Weasley chứ không phải heo mà.” Fred tiếp lời, lộ ra vẻ mặt ai oán.

Người một nhà đều nở nụ cười, Arthur ngồi trước gắp một miếng khoai tây nhai, không khí vui vẻ thế này, bác vốn nghĩ rằng không còn nữa.

Gõ gõ gõ… Có người đang gõ cửa.

“Có lẽ là Hội Phượng Hoàng.” Arthur nói.

Đôi song sinh nhướng mày, nhìn đồng hồ treo ở phòng khách, còn chưa tới bảy giờ mà.

“Đến nói cho họ tin tức tốt này.” Molly vui vẻ, bác đi qua mở cửa, “Hiệu trưởng Dumbledore? Còn người này là?”

Gia đình Weasley đều dừng động tác, tò mò quay đầu nhìn, chuyện gì có thể khiến hiệu trưởng Dumbledore chạy tới đây sớm thế này nhỉ?

“Chào buổi sáng Molly,” Dumbledore vui tươi hớn hở chào hỏi, cụ vừa đi vào trong vừa ý bảo giáo sư Wilson đuổi kịp, “Vị này chính là giáo sư Wilson, chúng tôi…”

“Giáo sư Wilson —!” Ron ngạc nhiên kêu, đây chính là giáo sư cậu sùng bái nhất đó.

“A, xin chào mọi người.” Godric cười hì hì, chào hỏi, còn đặc biệt chớp mắt với đôi song sinh.

“George, trước ngực thầy ấy…” Fred lôi người anh em kề tai nói nhỏ.

George gần như đồng thời gian phát hiện hung châm trăng rằm trên người vị giáo sư tóc đen này, éc, Merlin ơi, hóa ra giáo sư mà Ron thích nhất, hoặc là nói giáo sư mà cả Gryffindor đều rất thích là do Godric ngụy trang!

Đôi song sinh đứng dậy tiến nhanh lên, một trái một phải kéo Godric tới bàn cơm, “Chưa ăn đúng không, thức ăn nhà chúng ta cũng không tệ đâu.” Tuy không quý bằng Malfoy.

“Hai anh quen giáo sư Wilson ư?” Ginny tò mò, cùng lắm hai anh trai cô bé chỉ là nghe Ron và mình nhắc qua, sao lại thân thiết thế này được.

“Đương nhiên, Gody và tụi anh rất hợp nhau.” George thốt ra, anh nhớ tới Wilson tên là Gody, lại nói tiếp đó chính là nickname của Godric rồi.

“Sao em chưa từng nghe qua?” Ron lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

“… Em có hỏi đâu.” Fred giải thích.

Lúc này, Dumbledore cũng được Molly mời ngồi bên bàn, cùng ăn bữa sáng.

“Nếm thử đi, bánh kẹp thịt tự mẹ tụi này làm đó.” George gắp cho Godric, Fred thì bỏ bớt thức ăn trong bát mình ra ngoài, phải biết anh không ăn được nhiều như vậy.

Godric vui tươi hớn hở ăn, không tồi, tay nghề rất khá.

Dumbledore cũng đang ăn, đương nhiên, không quên chúc mừng, “Thấy Fred không sao thật sự là quá tốt.”

Molly xoa mạnh đầu hai con trai, gật đầu một cái.

“Hình như hiệu trưởng không ngạc nhiên?” Bill lên tiếng, hoặc là nói, hiệu trưởng quá bình tĩnh.

“Biết tin trước khi tới đây.” Dumbledore không che dấu, nhẹ nhàng nói.

Vợ chồng Weasley sửng sốt một chút, cũng không hỏi thêm. Phù thủy mạnh như Dumbledore đương nhiên sẽ có nơi lấy tin đặc biệt, ngược lại họ nhìn về phía vị giáo sư lần đầu tiên gặp mặt này, “Giáo sư Wilson, Ron và Ginny ở trường học tốt chứ?” Họ nhớ rõ con gái đã từng nhắc, giáo sư này dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

“Rất tốt.” Godric không keo kiệt khen ngợi, Ron cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, Ginny thì đỏ mặt cúi đầu.

Gia đình càng cao hứng, bữa cơm này thực sự vô cùng vui sướng.

Mới ăn được một bát, đôi song sinh đã một trái một phải kéo Godric lên tầng.

“Đi, nhìn phòng tụi này xem.” George vẻ mặt đắc ý, dù họ không ở vài ngày nhưng những phát minh mới trong phòng đều vẫn còn nguyên.

“Cũng tiện cho tụi này ít ý kiến.” Fred còn đang suy nghĩ vấn đề tạ lễ.

Chờ khi lên tầng, rời xa tầm mắt gia đình, George hỏi tiếp, “Abra không đến sao?” Cũng là ân nhân cứu mạng, họ cũng muốn tiếp đãi Salazar thật tốt.

“Nếu hai anh có thể thuyết phục được ba mẹ hai người mỉm cười đón chào, em sẽ kéo cậu ấy tới.” Godric nhún vai, “Khi tới đây đương nhiên cậu ấy mang thân phận Malfoy, nếu không sẽ không tốt lắm.”

Đôi song sinh ngẫm lại, cái này có hơi khó, cha mẹ và nhà Malfoy đã bất hòa đến đỉnh cao rồi.

Tạm thời bỏ qua chuyện này, đôi song sinh dẫn Godric vào phòng ngủ hai người, “Đúng rồi, sao đột nhiên lại tới đây? Cũng không thông báo trước một tiếng?” Fred đặt câu hỏi.

“Còn đi cùng hiệu trưởng Dumbledore nữa chứ?” George vừa lấy phát minh mới, vừa đi theo hỏi.

Godric ngay từ đầu không trả lời, chỉ là đánh giá các phát minh một chút, mới trở lại vấn đề, “Trên thực tế, em tới đây là nhờ hai người giúp đỡ.”

“Giúp đỡ?” George nháy mắt.

“Đương nhiên tụi anh không từ chối rồi.” Fred tỏ thái độ.

“Rất đơn giản, em muốn dạy lớp Bay.” Godric nhếch môi cười, “Nên mời hai người thế chức vị của em, làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts vào kỳ sau.”

Đôi song sinh sửng sốt, nhìn nhau, “Merlin ơi, chúng ta nghe lầm sao?”

Godric cười hì hì, “Dumbledore đã đồng ý với em, chỉ cần hai người đồng ý thì sẽ đổi chức cho em.” Anh biết, Dumbledore đồng ý làm vậy chủ yếu vẫn vì bảo vệ hai thiếu niên này.

“Hai người tụi này?” Giọng George ngạc nhiên.

“Có thể làm giáo sư?” Fred vẻ mặt hưng phấn.

“Em nói có thể là có thể.” Godric gật đầu, bổ sung một câu, “Thuận tiện khiến bốn Nhà hài hòa lên, cho Hogwarts ít trò chơi và niềm vui, không tốt sao?”

“Quá tuyệt vời, Fred, chúng ta có thể làm nổ bồn cầu chính đáng rồi.” George nháy Fred.

“George thân mến, chúng ta là giáo sư, nên duy trì kỷ luật.” Fred vỗ vai anh trai, ngay sau đó lộ ra nụ cười đùa giỡn, “Đương nhiên, cho phép giải trí phù hợp rồi.”

Godric gật đầu theo, tốt quá, thành công rồi!

“Hì, Gody.” Đôi song sinh đột nhiên tiến lên, “Tam thời giữ bí mật chuyện này nhé?”

Godric nhướng mày.

“Chúng ta muốn cho Hogwarts một bất ngờ thật lớn!” Đôi song sinh đồng thanh.

“Không thành vấn đề, em sẽ nói với hiệu trưởng.” Godric nghĩ nghĩ, nói tiếp, “Hiệu trưởng cũng không biết thân phận thật sự của em, nên…”

“Yên tâm, tụi anh sẽ giữ bí mật!” Đôi song sinh thề son sắt.

Ngồi một lát, Godric đứng dậy chào tạm biệt, anh còn có việc phải làm, xuống tầng tìm Dumbledore rồi cùng rời khỏi, trên đường, anh nói ý kiến của đôi song sinh cho hiệu trưởng, người sau chỉ khẽ cười không hỏi nhiều liền đồng ý.

Không thể không nói, hai sư tử này vô cùng ăn ý, nhất là Dumbledore không quá hiểu về người nào đó, lại dung túng và tín nhiệm ở một mức độ, nên nói lão sư tử này có mắt nhìn người sao ? có lẽ là vậy rồi.

– Hết chương 79 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : mọi người không ngờ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ đổi người đúng không, hehe~~~

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

14 thoughts on “Mê đồ – chương 79

  1. cái này không biết có được xem là tiếp tay cho giặc không nhỉ? phen này nhờ đôi song sinh mà hogwast náo nhiệt rồi nha *cười lớn*

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~