Posted in [HP] Mê đồ quy đồ

Mê đồ – chương 68


MÊ ĐỒ QUY ĐỒ

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 68: Nhịp đập cuộc sống.

Q_Draco_Malfoy_smirk_by_woshibbdou

—o0o—

Khi ngày sáng dần, Godric và George đã ở cánh đồng bát ngát không người, rời xa ngã tư đường. Không tồi, Godric xoa xoa quai hàm còn hơi đau, cú đấm này của George thật sự nghiêm túc. Lúc George nhìn thấy rõ chỉnh thể hình dáng biệt thự, anh sững sờ, anh chưa từng tới nơi đây nhưng anh đã nhìn qua nó trên báo chí, nơi này là biệt thự Malfoy, “Gody…” Vì sao lại dẫn anh tới nhà Tử thần Thực tử chứ?

“Em nói rồi, em không cứu được anh ấy, mà người có thể cứu được anh ấy thì ngay ở bên trong.” Godric nghiêng đầu, “Nếu anh không muốn vào đó thì em dẫn Fred vào cũng được.”

“Chúa tể Hắc ám…” George thì thào.

“Không, không phải Chúa tể Hắc ám.” Godric nhận ra George hiểu sai ý, “Đây không phải bẫy, em hy vọng anh tin em.”

Godric nói xong đi vào trong, George cũng không do dự nhiều đi theo sau.

Hóa đá vài gia tinh muốn báo tin, Godric nhún nhún vai tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn hành động của Gody George cảm thấy hy vọng lớn hơn, anh cọ cọ mái đầu đỏ của Fred, lòng nói: nhanh, sắp tới rồi.

Một nhà Malfoy đang ăn cơm trưa, không khí rất đầm ấm, ngay cả Draco cũng giúp Salazar cắt bánh ngọt, mang hình tượng một ông anh trai. Lucius thấy được mấy biến cố gần đây trên báo chí, nhưng vì Chúa tể Hắc ám không tìm anh, ngài Slytherin căn bản không để ý những chuyện đã xảy ra bên ngoài, cho nên một nhà này sống rất thoải mái.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra.

Lucius và Narcissa kinh ngạc quay đầu, chuyện gì vậy? Từ khi ngài Slytherin tới đây, họ không còn tiếp tục sử dụng thần chú che dấu biệt thự, nhưng chưa thấy ai tới gặp mà gia tinh cũng không thông báo.

Vào cửa đầu tiên chính là Godric, anh có một mái tóc vàng rực rỡ và khuôn mặt cười tươi như hoa, chào hỏi Lucius và Draco, “Đã lâu không gặp.”

Lucius từng đoán qua thân phận của thiếu niên này, tới cùng lúc với ngài Slytherin, còn gọi đối phương là Sal, hơn nữa lúc ấy đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ con trai, tuyệt đối là độn thổ, cho nên đối phương vô cùng có khả năng là một người sáng lập. Nhưng Lucius chỉ là nghĩ, không muốn tin tưởng, vì Godric Gryffindor là một quý tộc, còn là hạng người âm hiểm giả dối, làm cho người ta rất khó chấp nhận.

Draco tò mò nhìn người tới, lại nhìn Salazar, cũng đang phỏng đoán chung vấn đề, mà Narcissa vì chưa thấy thiếu niên tóc vàng bao giờ cho nên nghi hoặc nhìn mọi chuyện.

Theo sát, George cõng Fred vào cửa, khi anh thấy tội phạm bị truy nã Lucius, mắt mở to, đôi môi tái nhợt, anh cứng ngắc đứng.

Một nhà Malfoy cũng cứng ngắc, đôi song sinh dở hơi nhà Weasley, hơn nữa không lâu một người đã chết, báo chí có đăng.

Salazar cũng đứng lên, cậu lướt qua Godric, đi tới trước mặt George, vươn tay sờ hoa tai của Fred, “Thần chú bảo hộ rất tốt, nhưng anh ta đã chết.”

George mờ mịt nhìn Abraxas có vẻ xa lạ này, anh nhớ ra rồi, Gody có nói với anh, Abra là bạn tốt, bạn rất tốt của em ấy.

Godric lộ ra nụ cười khổ, “Kính nhờ cậu, cứu anh ấy.”

Salazar quay đầu, không che dấu được kinh ngạc. Godric, cái người chỉ vì đối phó ai mới tìm cậu, hiện tại lại đang cầu xin cậu cứu người, “Thật không giống anh.”

Godric nghiêng đầu, không nói.

George rốt cuộc nhận ra ai có thể cứu em trai mình, “Abraxas, em có thể cứu sống em ấy?”

Salazar bình tĩnh nhìn gương mặt khẩn trương của George, lại nhìn Fred lặng yên không một tiếng động, “Tôi có thể kéo anh ta về từ cõi chết, nhưng chuyện sau đó thì…”

“Tôi sẽ để anh ấy thuận lợi khôi phục.” Chỉ cần người sống lại, Godric liền có biện pháp chữa trị.

Salazar quay đầu nhìn Godric, kéo khóe miệng, cậu hỏi, “Hóa ra anh cũng có hôm nay.”

Godric lần thứ hai nghiêng đầu, sẽ trả giá vì sống chết một người như này quả thật không phải là tính cách của anh, Salazar nhất định phải cười nhạo anh sao, “Tôi nói này, cậu có cứu hay không?”

“Để linh hồn anh ta ổn định, nếu không cứu được thì cũng chết thôi.” Salazar cong khóe môi, đi tới cạnh bàn ăn, “Narcissa, cô tìm một phòng cho họ đi, tôi nghĩ họ khá vội.”

Ngài Slytherin thu nhận hai Weasley cho nên cả nhà Malfoy không thể nào phản đối.

Godric dẫn đôi song sinh đi theo Narcissa, tâm tư George đều tràn ngập trong tin vui Fred có thể cứu sống, những thứ khác, không còn quan trọng nữa.

***

George đặt Fred lên một cái giường mang phong cách rất Slytherin, sau đó lẳng lặng nhìn đối phương.

“George.” Godric lên tiếng.

George quay đầu, hiện tại anh tốt hơn trước nhiều, có thể phản ứng khi người ta nói chuyện.

“Đi ngủ.” Godric ra lệnh.

“A?” George không vui lòng, căn bản là anh không muốn ngủ.

“Trong vài ngày cứu anh ấy, anh phải không chợp mắt chăm sóc, cho nên hiện tại anh cần phải có sức khỏe.” Godric giải thích, “Chỉ một chút sai lầm thôi thì thật sự anh ấy không thể cứu được.”

George giật mình, đề cập đến sống chết của Fred, anh sẽ không bỏ qua, “Nhưng, anh không ngủ được.”

“Uống hết, nước thuốc an thần, những thứ khác để em lo.” Godric đưa một bình độc dược.

George nhìn Fred, ngoan ngoãn uống hết, sau đó ngủ ở bên kia giường.

Thật là hao tổn tâm trí, Godric vò đầu, chuộc hung châm trở lại đặt trên người Fred, sau đó ếm một bạch pháp thuật ổn định hơi thở. Ừm, sau đó anh còn phải đi làm độc dược, nếu Salazar cố gắng mà anh lại không thể cứu người, vậy coi như khỏi phải làm.

Godric rời khỏi phòng, đi đến tầng một, dưới tầng vẫn còn tiếp tục ăn cơm trưa, anh thuần thục kéo ghế ngồi xuống, cười cười với vài người, bắt đầu ăn, anh đã sắp chết đói rồi.

“Chuẩn bị tốt chưa?” Salazar liếc mắt, hỏi.

“Cũng tương đối, cậu thiết kế xong trận pháp, chờ tôi làm xong độc dược thì sẽ làm vòng pháp lực kháng phản phệ, sao?” Godric lên kế hoạch, “Thần chú bảo hộ của tôi giữ lại linh hồn của Fred không bao lâu, tôi sợ nếu chậm thì sẽ có chuyện.”

Đối thoại cấp cao của hai đứ trẻ, một nhà Malfoy chỉ có thể vểnh tai nghe.

“Đi.” Salazar quay đầu nhìn Lucius, “Tôi muốn dùng khu đất trống phía sau.”

Lucius gật đầu, rất ngạc nhiên với kỹ năng có thể cứu sống người chết của ngài Slytherin, chẳng qua, người phải cứu sống lại là con trai của đối thủ một mất một còn.

Godric ăn no rất nhanh, chỉ chỉ Draco, “Tên nhóc đệ nhất độc dược học, lại đây giúp tôi.” Có người hỗ trợ cắt dược liệu, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.

Draco còn chưa nói đã bị người nào đó kéo đi, “A…” Draco bối rối nhìn cha mẹ. Đáng tiếc, cha thì quay đầu, mẹ thì cho cậu một vẻ mặt đi đi.

Godric chưa trở về cửa hàng độc dược mà là dọn dụng cụ đến phòng thí nghiệm của biệt thự, sau đó liền chỉ huy Draco làm việc.

Salazar trực tiếp độn thổ tới khu đất trống, vung ngón tay vẽ vẽ trận pháp, pháp lực phải cân bằng, phải phụ thuộc lẫn nhau, nghĩ tới thời gian Godric điều chế độc dược, cậu nghĩ, cậu có chút thời gian chậm rãi xây dựng.

***

Thời gian rất nhanh đến khuya, George tỉnh lại, anh vừa mở mắt đã thấy trời tối, vội vàng đứng lên từ trên giường, thấy Fred còn nằm bên cạnh mình, anh nhẹ nhàng thở ra.

Gõ gõ gõ…

George nhìn về phía thanh âm, cửa phòng mở ra, mẹ Malfoy đang đứng ở cửa phòng nhìn anh.

“Hiện tại cậu cần mang cậu ấy theo tôi.” Narcissa thản nhiên nói.

George vội gật đầu, cõng Fred ra ngoài, “Cám ơn.” Giọng nói rất nhỏ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày giao tiếp cùng người phụ nữ này.

Mắt Narcissa lướt qua hai thiếu niên, không nói thêm gì, đi trước dẫn đường.

Trận pháp đã bố trí xong, bên trong toàn là pháp thuật màu đen, bên ngoài là trận pháp bảo hộ màu trắng, Godric ngoắc George, “Đặt anh ấy vào trong đi.”

Lucius và Draco cũng ở đó, trận pháp lớn thế này, nhất định phải nhìn xem.

George xấu hổ né tầm mắt của cha con Malfoy, đặt người quan trọng nhất của anh vào trung tâm trận pháp, trong lòng ngập tràn kỳ vọng, sẽ cứu sống, nhất định sẽ.

Godric lôi George ra khỏi trận pháp, liếc về phía Salazar.

Salazar điều tiết pháp lực thân thể, dưới tầm mắt chăm chú của vài người khôi phục dáng vẻ tóc đen mắt đỏ.

Giữa đêm, là thời điểm pháp lực hắc ám cường đại nhất, Salazar khởi động trận pháp.

Trong lúc nhất thời, trong không khí truyền tới tiếng nức nở, pháp lực không ngừng khởi động, trong trận pháp trắng đen giao hòa, tầm mắt George theo sát em trai mình.

Godric ở ngoài vung đũa phép duy trì trận pháp ổn định.

Khi tiếng gió dần dần biến mất, vầng sáng trận pháp dần dần mờ nhạt, mà ngón út thiếu niên nằm trong trung tâm trận pháp nhẹ nhàng động đậy.

“Fred—!” George xông lên trước.

Godric cũng đi tới, đưa một bình độc dược nhỏ màu tím qua, “Để anh ấy uống hết, ngay bây giờ.”

George vội vàng cầm lấy, cho người còn sống uống dược thì rất dễ, dù hôn mê cũng có thể tự nuốt vào, nhưng để cho một người lạnh băng cứng ngắc mới có huyết sắc uống dược thì có hơi khó khăn, George nghiêm túc, anh há mồm uống hết, ngậm trong miệng, hôn Fred, đẩy nước thuốc qua.

Godric hơi ngại ngùng quay đầu, anh nhìn Salazar, khẽ hỏi, “Cậu ổn chứ?”

“Không sao.” Salazar quay đầu bước đi, “Tôi phải đi ngủ, đừng làm phiền.”

Một nhà Malfoy cũng đi theo, nơi này không còn chuyện của họ nữa.

Godric lúc này mới cúi đầu nhìn Fred, dán lỗ tai lên ngực đối phương, anh nở nụ cười, “Tốt rồi, anh ấy có tiếng tim đập.”

George cũng vội cúi đầu nghe, đúng vậy, đây chính là nhịp đập sinh mệnh, Fred, thật sự sống lại.

“Đi thôi, George.” Godric ý bảo đối phương cõng, “Nhiệm vụ tiếp theo của anh còn rất nặng, để anh ấy thật sự tỉnh lại.”

“Ừ ừ.” George gật đầu không ngừng, anh tin tưởng, tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

– Hết chương 68 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đôi song sinh a, hôn nhau tự nhiên cuồng nhiệt!

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

32 thoughts on “Mê đồ – chương 68

      1. 2 người này chừng nào mới đến với nhau a~ cơ mà ta hóng JQ Snarry trong này quá à! mấy tình huống pé Har cảm nắng gd ta thấy hay hay nhẹ nhàng dể thương

      2. :3 ta thích JQ nhẹ nhẹ và từ từ… yêu trong lặng câm và thông báo dọa người trong kinh hoàng của quần chúng a~

      3. thế nên ta mới bấn Snarry cp này dọa người kinh lúc ta mới biết đến cp này tưởng tượng đến khuôn mặt 2 diễn viên trong phim xxoo thì OMG…

      4. *che miệng* ta bấn cái đầu tóc màu vàng của anh ấy thế mà anh ấy nở lòng nào để mái tóc thật màu nâu đen aizzz…

  1. Thế là cp chính còn chưa có nổi cái nắm tay mà cp phụ thì đã tới nhường này…. Godric, Salazar, hai người lẹ lẹ lên đi mà >_<

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~