Posted in [HP] Mê đồ quy đồ

Mê đồ – chương 65


MÊ ĐỒ QUY ĐỒ

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 65: Tiếp tục cuộc sống nghỉ hè hài hòa.

Harry.Potter.full.274754

—o0o—

Trong tiệm đùa giỡn Weasley người đến người đi cực kỳ náo nhiệt, hơn nữa phần lớn là học trò, trong đó Gryffindor chiếm đa số. Một năm này Godric làm giáo sư không phải bỏ không, gần như mỗi người anh đều có thể gọi tên, đáng tiếc hiện tại họ cũng không biết anh.

Anh đi vào, vừa lúc thấy đôi song sinh đề cử cho Neville kẹo dũng cảm, nghe nói ăn một viên sẽ dám gào lên với người mà mình sợ hãi nhất. Neville ngơ ngác liều mạng xua tay, tỏ vẻ không cần.

“Gody—-!” Fred phát hiện ra thiếu niên tóc vàng đầu tiên, anh rõ ràng thả Neville ra, nhiệt tình chào mời.

“Thật lâu rồi em không tới đó nha.” George cũng tiến lại, oán giận, thiếu niên này, bọn họ đã đề nghị không ít lần.

“Không phải em đã tới rồi sao?” Godric mỉm cười.

Ron tò mò tiến lên nhìn, cậu chưa từng gặp qua người này.

Godric liếc Ron, Ginny và Neville, bình thường anh đều tới cửa tiệm vào buổi tối cho nên trước kia cũng không lấy bộ dáng này gặp mặt.

“Gody, đây là Ron em trai anh, em gái Ginny, và bạn học của chúng Neville.” Fred vội vàng giới thiệu.

Godric cũng gật đầu, “Chào các em.”

Ba người cũng gật đầu chào hỏi, không nói gì thêm nữa, dù sao cũng không quá quen.

“Gody, em tới rất đúng lúc, tui này sắp bận chết rồi.” George vỗ mạnh vai đối phương, không hề coi đối phương là người ngoài, “Đến đây nào, giúp một tay đi, giúp tụi anh bán chút đi.”

Vì thế Godric vừa vào đã bị coi là lao động sai sử, ai kêu anh rõ như lòng bàn tay đặc tính và giá tiền thương phẩm trong cửa hàng chứ. Lần này đôi song sinh tìm đúng người, Godric còn biết không ít đồ trong điếm được học trò yêu thích, anh cũng không nề hà, trực tiếp đẩy mạnh tiêu thụ kẹo.

Tài ăn nói của tộc trưởng thiếu niên đẩy mạnh lượng tiêu thụ quả thật là nhân tài không được trọng dụng, nhưng không thể không nói, hiệu quả rõ rệt, rất nhiều học sinh mua được sản phẩm đùa dai mà chúng thích trong thời gian ngắn nhất, chúng vui tươi hớn hở ôm đồ vật đi ra khỏi cửa hàng.

Ron trợn mắt há mồm, rất giỏi, cậu kéo một ông anh trai qua, “Khi nào thì anh quen người tài giỏi như vậy.”

“Đương nhiên chúng ta có mắt nhìn rồi.” George đắc ý dào dạt, anh kéo Fred nói kề tai, “Dù cho Gody làm kiêm chức, việc buôn bán của chúng ta sẽ tốt gấp đôi.”

Fred liếc người anh em một cái, càng khẽ đáp lại, “Theo cổ phần công ty, em ấy là ông chủ, không phải làm công.”

Sau đó không lâu, khách hàng trong tiệm vơi phân nửa, Fred quay đầu hỏi em trai, “Gần đây trong trường có chuyện gì mới không?”

Ron lập tức tràn ngập khó có thể tin, “Harry đứng thứ hai trong cuộc thi độc dược học, có phải rất kỳ lạ hay không?”

Đôi song sinh nhìn nhau, lão dơi già thay đổi? Ai cũng biết giáo sư Snape ghét nhất Harry Potter, mà hàng năm thành tích độc dược của Harry đều là đạt tiêu chuẩn, hay là Harry thay đổi? Biến thành kẻ nhiệt tình yêu thích độc dược học?

“Đứng nhất là Hermione?” Fred nhướng mày.

“Không.” Ron lập tức nhíu mày, “Vẫn là Malfoy.”

“Vậy chẳng phải em gái Hermione của chúng ta sẽ rất buồn sao?” George nghiền ngẫm nói.

“Chị ấy nói rằng mùa hè này phải ở nhà học tập thật tốt.” Ginny nhớ lại khí thế mười phần của nữ vương nào đó trên đoàn tàu.

“Không phải ngày nào bạn ấy cũng học tập thật tốt sao.” Ron lộ ra vẻ mặt khó có thể hiểu nổi.

“Nói xem, độc dược học của em thế nào? Đạt tiêu chuản không?” Fred trêu Ron.

Ron hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên.

“Hì hì, đừng nhìn tụi anh như vậy!” George đè lại đầu em trai dùng sức vò vò, “Cẩn thận anh nói cho mẹ, ngay cả em cũng có thành tích đáng buồn thế này.”

“Buông ra.” Ron vội trốn tránh.

“Em gái chúng ta nhất định thi không tồi.” Fred vươn tay lấy ra một cây bút rất xinh, “Cái này là phần thưởng, bút dò lỗi sai cao cấp.”

Ginny vui vẻ nhận lấy, Ron ở bên cạnh không thoải mái.

“Đương nhiên, tụi anh cũng tặng quà an ủi cho em trai cưng chứ.” George cười ha hả, cúi đầu tìm cái gì đó dưới quầy, sau đó giơ ra – tập ảnh ngôi sao Quidditch.

“Wase.” Ron giằng lấy, lòng tràn đầy vui mừng, các anh trai kiếm tiền thật giỏi, hào phóng hơn cha mẹ nhiều.

Godric cách đó vài bước đang tiễn một vị khách, anh quay đầu liền thấy anh em Weasley đang cười. Hơi hơi nheo mắt lại, Godric nắm chặt tay, anh nghĩ, nếu hai anh mình tốt bằng một nửa như đôi song sinh, có thể mình sẽ không bài xích tình thân như vậy.

Dấu cảm xúc mất mát, Godric tiếp tục sắm vai nhân vật xúc tiến bán hàng.

Một tiếng sau.

Đôi song sinh bắt đầu đuổi em trai em giá về nhà, “Đã khuya rồi, các em nên về nhà đi.”

“Còn chưa tới chín giờ.” Ron còn muốn ở lại lâu hơn một chút.

Hai tay Fred bẹo hai má em trai, “Nếu về muộn, mẹ sẽ rất giận.”

George giáo dục Ginny, “Em gái ngoan, mau dẫn anh trai không nghe lời của em về ngay.”

Ginny cười khanh khách, lôi Ron không tình nguyện rời đi.

Khách trong tiệm cũng không nhiều, đôi song sinh tốc chiến tốc thắng, liên hợp Gody nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ cao cấp, nửa giờ sau, hoàn toàn làm cửa hàng trống trơn.

“Gody, chúng ta có quà tặng em.” Fred đóng cửa, George lấy vài cuốn sách ra.

Godric vừa thấy, bách khoa toàn thư độc dược, ba quyển rất dày.

“Liên hệ với đồ vật mà em hay lấy,” George đặt tay lên vai thiếu niên tóc vàng.

“Tụi anh đoán em chắc chắn thích độc dược.” Fred nói tiếp.

“Thật ra tụi anh cũng thích độc dược, hehe, chẳng qua giáo sư trong trường rất khác người, đè nén nhiệt tình của tụi anh.” Đôi song sinh lộ ra vẻ mặt tươi cười, đồng thời sinh ra một ý tưởng trong đầu: may mà Gody không tới Hogwarts đọc sách, nếu không tuyệt đối sẽ bị lão dơi già tàn phá đánh mất thiên phú độc dược.

Godric mở sách ra, đây không phải vật quý gì, nhưng anh rất thích, “Cám ơn.”

“Khách sáo với tụi này làm gì.” Đôi song sinh cười vui vẻ.

“Vừa lúc em cũng có đồ vật tặng hai anh.” Tâm trạng chuyển biến tốt đẹp, Godric lấy hoa tai đã mua, đưa lên trước, “Màu đỏ, phối hợp với màu tóc của hai anh.”

George và Fred mỗi người cầm một cái, cũng không khách sáo, cực kỳ ăn ý đeo lên cho đối phương, sau đó hai người đồng thời tán thưởng, “Không tồi, đẹp đó.”

Godric nghiêng đầu, nhìn bộ dáng hai anh em kề vai sát canh, cảm thấy có hơi kỳ lạ, tình cảm hai người này dường như quá thân.

“Gody, nghỉ hè rảnh rỗi tới chơi nhiều hơn.” George nháy mắt.

“Thuận tiện đến giúp tụi này.” Fred gật đầu, kéo người nhập bọn.

Godric cười khẽ, gật đầu, thôi, dù sao một mình có khi cũng rất nhàm chán, thường tới đây để vì tâm trạng điều chế thuốc vậy.

Cứ thế, ban ngày Godric ở cửa hàng của mình làm độc dược, chiều tối liền đóng cửa chạy tới bên đôi song sinh, thuận tiện giúp đỡ.

***

Cuộc sống nghỉ hè của Salazar ở biệt thự Malfoy cũng càng ngày vào quỹ đạo.

Vì hiện tại Salazar biết chữ, vì thế cậu thường thường ngồi ở trong đình viện đọc sách, thỉnh thoảng giúp Narcissa tưới nước cho hoa hồng, hoặc là đùa với đám công trắng.

Narcissa cũng nhân nhượng thói quen của Salazar, chuyển địa điểm trà sáng và trà chiều ra bên ngoài, cũng không ngừng đủ loại đồ ngọt. Lá gan Draco cũng lớn hơn rất nhiều, cậu dũng cảm đáp lời với Salazar, chậm rãi phát triển đến mức hỏi đối phương về pháp thuật hắc ám.

Cho nên khi tiệc trà diễn tiến tới cuối cùng, thường thường chính là Salazar dạy hai cha con pháp thuật hắc ám, Narcissa ở bên cạnh quan sát, khẽ mỉm cười.

Càng về sau, Draco dần dần thoải mái hơn, cậu bắt đầu tán gẫu với Salazar, Narcissa cũng xen vào trêu ghẹo, chỉ có Lucius, người đàn ông bạch kim này quá mức câu nệ. Đương nhiên cũng không thể trách anh, sau khi tận mắt thấy Salazar dẵm Chúa tể Hắc ám như thế nào, anh cũng không thể nào trơ lì trêu chọc Salazar như vợ mình được.

– Hết chương 65 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tôi cho rằng tình cảm đôi song sinh là hình thành một cách tự nhiên, không cần thông báo, không cần phải nói rõ, thật giống như họ vốn là một đôi, ừm, chính là loại cảm giác này. godric, cậu biết không, đôi an hem trước mặt cậu thật ra chính là một đôi đó~~~

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

23 thoughts on “Mê đồ – chương 65

      1. Hức ~ Biết thế người ta nuốt luôn từ đầu, không có học văn minh chờ xé rồi mới nhai nhai nuốt nuốt. Ta hận a!!! Bữa nao về sẽ kiếm một con búp bê trên dán giấy ghi tên nàng Tuyết Nhi!

  1. cứ tiếp tục giật tem thế này thì sớm muộn ta cũng sụt ký thui ak, canh me rất vất vả mà còn phải đề phòng cướp giật nữa, thiệt đáng sợ

  2. ta mà giành đc tem..Haizz..phải độc ác mới đc..Mấy nàng thấy ta giựt tem xong còn phải chạy qua,chạy lại..giành qua giành lại còn bị chủ nhà phạt tiền nga~~

  3. công nhận godric nhạy cảm thật, thế sao tình cảm của mình anh lại ko nhận ra , bó tay thật

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~