Posted in [HP] Mê đồ quy đồ

Mê đồ – chương 39


MÊ ĐỒ QUY ĐỒ

Băng Lương Tửu

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 39: Nhóm rắn khắc đơn thuần.

slytherin-common-room-ii

—o0o—

Bốn phía im ắng, bầy rắn cũng không phát ra tiếng tê tê, Salazar nhíu chặt mày, thậm chí cậu hốt hoảng lùi lại mấy bước, sau đó nhanh chóng rời khỏi, cũng không thèm quan tâm mọi thứ.

“Ầm…” Cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh, sau khi Salazar vào cửa lại là ầm tiếng nữa, đóng sập cửa.

Lucius đứng lên, hết hồn, cả người thằng bé tản ra hơi thở chớ có đến gần, đã xảy ra chuyện gì, Lucius nơm nớp lo sợ tiến tới góc giảm cảm giác mình đang tồn tại, mặc thằng bé bình thường biểu hiện hiền lành thế nào, khi tức giận thì tuyệt đối là khủng bố.

Trong lòng Salazar hỗn loạn, Bloody Baron, một hồn ma không biết ở trong Hogwarts bao nhiêu năm gọi chính mình là chủ nhiệm, chủ nhiệm Slytherin, điều này vô tình nhắc nhở cậu, Nhà này, mọi thứ nơi này đúng là bản thân cậu sáng tạo, không thể là ai, mà là cậu. Nhưng, điều này sao có thể?

Lucius giảm nhẹ hô hấp, anh thấy thằng bé đi tới bên giường ngồi xuống, vẻ mặt rối rắm. Không đợi Lucisu suy nghĩ, anh lại thấy Bloody Baron xuyên qua cửa nhẹ nhàng lướt vào, lần này, Baron nhìn thoáng qua anh rồi dồn toàn bộ lực chú ý lên thằng bé, chỉ nhìn, không đi lên trước.

“Đi ra ngoài.” Salazar không ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng cố gắng che dấu cõi lòng không bình tĩnh, đi ra ngoài, để cậu im lặng một chút.

Baron dừng một chút, rốt cuộc nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Lucius thấy cảnh này, đi tới gần cửa sổ, linh hoạt biến thành chồn trắng đứng ở cửa sổ giả vờ ngoan ngoãn, không rõ đến tột cùng giữa Baron và thằng bé đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra thằng bé chiếm thượng phong, tuy rằng không khí hiện tại kinh dị đến đáng sợ.

Lucius trộm nhìn thằng bé, chỉ thấy thằng bé kéo chăn ra – đi ngủ sao? Lucius buồn bực, thằng bé quay lưng về phía anh, anh không dám nhìn xem đối phương có thực sự đang ngủ hay không.

Salazar chỉ nằm không thôi, sau khi bình tĩnh lại, cậu càng thêm mê man, so với cái gọi là người sáng lập thì có lẽ cậu không thể chấp nhận mình có quan hệ với phù thủy, cậu vốn không nên thuộc về thế giới này, không phải sao? Nơi này căn bản không có gì đáng để lưu luyến cả…

[Thưa cậu…] Cô rắn đầu giường nói nhỏ, như đang thăm dò, [Tôi kể cho cậu truyện cười nhé?]

Salazar quay đầu sang hướng khác, tỏ vẻ không muốn nghe.

Cô rắn buồn bực bò lên vách tường kêu, [Không được.]

[Lần trước chỉ kể truyện cười mà cậu đã vui rồi.] Con rắn trên vách tường vô tội biện giải.

Lúc này, con rắn khắc cửa vẫy đuôi với nhóm rắn nhỏ bên trong, ý là ‘Tin tức quan trọng, mau tới đây’.

Salazar buồn bã ủ trong giường cả chiều, mà ngay cả lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cậu coi như rất thích cũng chẳng đi, Lucius thì càng buồn bực giả làm thú cưng, anh đã đói bụng từ sáng tới giờ rồi.

Mà những vật phẩm thuộc tính rắn ở Slytherin thậm chí là cả Hogwarts đang chia sẻ một tin tức cấp bậc bùng nổ – thằng bé Malfoy mà bọn chúng yêu tha thiết chính là Salazar Slytherin. Vì được Bloody Baron gọi là chủ nhiệm thì ngàn năm qua cũng chỉ có một người.

Bữa tối, Salazar rốt cuộc đứng lên khỏi giường, cậu khôi phục thành gương mặt quá khứ, mang chồn trắng đi tới lễ đường, cả ngày rồi, phải ăn cơm thôi.

Vì không lên lớp, Salazar coi như tới sớm, cậu không yên lòng gảy gảy một miếng bánh pudding, chồn trắng thì đã bắt đầu há mồm cắn to, hiển nhiên là rất đói. Lục tục, các học trò Slytherin cũng tới.

Các học trò năm nhất quái lạ nhìn về phía thằng bé bạch kim, trốn học là một chuyện, chỉ là sau trốn học Hagrid to lớn kia lại khẩn trương tới bên cạnh họ hỏi xem Malfoy có bị ốm không, có nặng hay không linh tinh gì đó, như thân thiết lắm không bằng.

Đang lúc một học trò năm nhất tò mò chuẩn bị mở miệng hỏi thì Bloody Baron xuyên qua, ngồi cạnh thằng bé bạch kim, ánh mắt trống rỗng dại ra ngẩn người nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn. Toàn bộ Slytherin lập tức nghẹn họng, Baron thỉnh thoảng thích ra ngoài đi dạo, nhưng rất ít khi đến bàn ăn không nhúc nhích làm ảnh hưởng đến hứng ăn.

Salazar nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không lên tiếng.

Baron cũng không hé răng, cúi đầu, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, hơi thở lạnh băng ai oán nháy mắt tràn ngập dãy bàn, rất có vài phần khí thế của Giám ngục.

Cái này thì không ai tiếp tục ăn nổi, duy nhất là Lucius bị vây trong trạng thái hóa thú chịu ảnh hưởng quá ít, nhưng anh vẫn nắm chắc thời gian, nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó nhảy lên vai thằng bé. Thằng bé là vì anh mới tới lễ đường ăn cơm, cái này anh không quên.

Salazar đứng dậy rời khỏi, khi rời đi, Bloody Baron vẫn còn đang tỏa khí lạnh.

Đi vào phòng sinh hoạt chung, nhóm rắn khắc cũng trở nên hoạt bát.

[Chào ngài, buổi tối tốt lành.] Một con rắn lên tiếng.

[Thưa ngài, ngài muốn nghe truyện cười không? Chúng tôi tìm được rất nhiều nha.] Một con rắn khác xen vào.

[Để tôi kể, tôi biết nhiều truyện cười nhất.] Lại một con nữa.

[Để tôi, để tôi.] Càng ngày càng nhiều lời xen vào.

[Để tôi thì hơn…] Mấy con rắn tập trung cùng một chỗ, một con thật vất vả ngẩng đầu lên, khí lực không quá nhiều.

Bầy rắn tự động nhảy từ ‘cậu’ xưng hô lên tận ‘thưa ngài’, Salazar Slytherin là người sáng tạo ra chúng, là người cho chúng sinh mệnh, bọn chúng thích cậu hơn bất kỳ ai, ngài ấy vui vẻ thì chúng càng vui vẻ.

“Hì, Malfoy!” Một giọng nói ngang ngang vang lên từ phía sau.

Salazar quay đầu, cậu nhận ra đến đây lại là một hồn ma – Peeves.

“Cho cậu này! Ngài Baron đưa đấy!” Một cái hộp kẹo được ném xuống, Peeves nhanh chóng bay đi. Peeves là hồn ma duy nhất có thể chạm được vào đồ ăn, người duy nhất cậu ta sợ chính là Baron.

Đây là cái gì? Salazar mở ra, kẹo sao?

Lucius phiên bản chồn trắng đứng trên vai thằng bé cũng trợn tròn mắt, cái bọc giấy trong suốt này hình như là kẹo? Bloody Baron đưa kẹo cho thằng bé, đây là đang lôi kéo quan hệ chăng?

[Đó là kẹo cứng bạc hà!] Con rắn khắc cách Salazar gần đó liếc về thứ trong hộp.

Salazar dừng một chút, nhấc chồn trắng xuống, “Ông trở về phòng ngủ trước đi.” Địa bàn Slytherin ngập tràn tiếng tê tê cũng không lạ, nhưng nếu cậu nói chuyện với rắn thì chính là một tin tức lớn, chuyện Xà Khẩu cậu không định nói với Lucius.

Lucius mặc dù kỳ quái lại chỉ phải nghe theo lệnh trở về phòng ngủ.

Đợi khi chồn trắng rời đi, Salazar mới mở miệng hỏi, [Chúng mày biết cái này sao?] Nói xong còn lắc lắc cái hộp trong tay.

[Đó là đương nhiên.] Một con rắn giành nói trước, [Đây là đồ ăn vặt mà ngài thích ăn nhất!] Đuôi rắn lắc lắc, nó rất hiểu ngài nhé!

Cậu thích nhất? Salazar liếc kẹo một cái.

[Những học trò trước kia đều thích dùng cái này lấy lòng ngài, chúng tôi cũng biết đó.] Một con rắn khác bổ sung, [Hơn nữa là khi ngài không vui.]

[Ngài ăn một cái sẽ không tức giận.] Một con rắn chìm vào hồi ức mở miệng, [Còn cười nữa kìa!]

[Nhưng, truyện cười cũng không được, chúng tôi cũng tặng kẹo.] Một con trong bầy rắn bắt đầu tự kiểm điểm, quay đầu nhe răng trợn mắt với con rắn hiến kế kể truyện cười.

[Cậu ngốc hả, chúng ta không có tay làm sao đưa được.] Con rắn góp nhặt được rổ truyện cười hung ác trừng lại, [Chúng ta là rắn khắc, mà những con gia tinh ngu ngốc không hiểu được chúng ta nói gì, sao có thể chuẩn bị được kẹo hả, cậu nói xem!]

Salazar không tiếp tục nghe bầy rắn cãi nhau nữa, cậu cần kẹo trở về phòng ngủ.

Bầy rắn tiếp tục tranh luận, cho đến khi chúng nó đề cập tới một chuyện khác,

[Các cậu có phát hiện ra ngài ấy là lạ không?] Một con rắn sắc bén lên tiếng.

[Ngài ấy giống như đã quên rất nhiều chuyện.] Một con rắn quan hệ rất tốt nói tiếp.

Một đám xà đồng thời im lặng, từ khi ngài ấy nhập học tới giờ, đều biểu hiện không quen thuộc với chúng, trước kia rõ ràng thích nói chuyện với chúng mà.

[Trí nhớ của ngài rất tốt.] Một con rắn tự nhận là hiểu rõ thần tượng nhất ngửa đầu.

[Đó là rất nhiều rất nhiều năm trước rồi, có phải là đã lâu nên ngài ấy quên chuyện quá khứ không.] Có con đề ra lời suy đoán.

[A, ý của cậu là ngài ấy quên mất chúng ta sao?] Không ít con rắn bắt đầu vặn vẹo, khá bất an.

[Còn không biết chừng.] Con rắn lớn ghé vào bảng thông báo kia cũng tới đây, [Ngay cả từ đơn ngài ấy cũng không biết.] Nó mới giúp đọc thông báo cách đây không lâu này.

[Nghiêm trọng tới vậy?] Phù thủy trưởng thành tới thời gian nhất định thì bệnh hay quên sẽ càng nặng, chẳng lẽ loại chuyện chúng nó không dự đoán được đã xuất hiện trên ngài ấy.

[Bình tĩnh xem nào!] Con rắn lớn lên tiếng, [Bệnh hay quên thì sao, ngài ấy vẫn là ngài ấy, có khác nhau gì không?]

[Không khác nhau, khi ngài ấy không vui chúng ta phải khiến ngài ấy vui.] Lập tức có con rắn tỏ thái độ.

[Ngài ấy quên thì chúng ta giúp ngài ấy nhớ lại!] Nếu rắn có tay thì suýt nữa đã bắt tay nhau rồi.

[Luôn luôn giúp đỡ!]

Bầy rắn liên tiếp gật đầu, đơn thuần như chúng chỉ cần thấy Salazar Slytherin đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

– Hết chương 39 –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Salazar nhất định không ngờ, đàn rắn này quy kết trạng thái của cậu là bệnh hay quên… Hoặc là nói, càng kinh dị hơn, là chứng tuổi già?

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

24 thoughts on “Mê đồ – chương 39

  1. Đọc chương này xong thấy mấy con rắn nhà slytherin đáng iu quá. Học trò baron dỗ gs slytherin bằng kẹo kìa

      1. Ơ, cái đấy còn tùy từng em =)) Mấy ẻm mà đáng yêu là ta hốt về dinh liền xD~

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~