Posted in [HP] Điên phúc - mệnh trung chú định

ĐP-MTCĐ chương 96


ĐIÊN PHÚC – MỆNH TRUNG CHÚ ĐỊNH

Mông Diện Đại Hiệp

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 96: ‘Di chứng’ biến hình.

ve-sinh-binh-sua-de-bao-ve-suc-khoe-be-yeu

—o0o—

Snape lấy lý do vì cam đoan với tôi, không giải trừ thần chú hóa đá Umbridge, mà để giáo sư Flitwick trực tiếp dùng thần chú trôi nổi mang về Hogwarts – nếu là tôi thì rõ ràng sẽ đặt mụ ở đây sống chết mặc bay.

Lần đầu phát hiện Rừng Cấm lại lớn như vậy, thân thể, tinh thần vốn rất mỏi mệt, ngay từ đầu tôi còn có thể ngang đầu giữ hình tượng kiêu ngạo, đi trước một đoạn mới phát hiện làm vậy cũng chẳng cho ai nhìn, căn bản không chống đỡ được, vì thế rất nhanh liền ủ rũ đi sau Snape. Nhưng anh lại không thèm thông cảm cho tôi, càng đi càng nhanh, tức giận đến nỗi tôi nhảy vài bước dùng răng cắn áo chùng anh, ngồi xổm xuống không cho đi!

Giáo sư Flitwick đi đằng sau cũng ngừng lại, “Nó làm sao vậy?”

Snape xoay người, khóe miệng có chút run rẩy, tôi kiên quyết không thả ra, trợn mắt nhìn anh. Cho đến khi anh bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa xoa cái bờm của tôi, một cái Scourgify đi xuống, thật giống như toàn thân bị cái bàn chải lớn chà qua một lần, khó chịu làm lông tôi dựng thẳng, dùng sức lắc đầu. Anh lấy một bình độc dược để vào bên miệng tôi, “Dược nâng cao tinh thần, uống ngay.”

Tôi nghiêng đầu xem xét qua áo chùng bị cắn chặt, lại ngửi ngửi độc dược, khứu giác động vật thính hơn làm tôi nhất thời bị sặc. Bên tai vang lên tiếng cười nhạo rất nhỏ của Snape, tôi nổi giận, gầm một tiếng muốn nuốt hết dược. Nào biết vừa mới cho vào miệng thì răng rắc một tiếng, bình độc dược bị tôi cắn thành mảnh nhỏ. Phì phì phì! Tôi phun đầy mảnh thủy tinh trong miệng ra, sau đó đáng thương há miệng, ý bảo Snape giúp tôi bỏ mảnh thủy tinh không cẩn thận ấn vào trong thịt ra ngoài.

“E hèm, chắc nó mệt rồi?” Giáo sư McGonagall cũng tiến lại, đáy mắt tràn ngập ý cười.

“Ừ.” Snape tùy ý đáp lời, nhanh chóng lấy mảnh nhỏ ra, không nhẹ không nặng vỗ vỗ đầu tôi, giống như đang trách tôi lỗ mãng.

Khôi phục một chút tinh thần, tôi đứng lên dùng vai không bị thương cọ cọ áo chùng anh, lấy lòng mà dụi dụi thắt lưng anh, lần thứ hai hiên ngang xuất phát đi về phía lâu đài Hogwarts.

Cho dù uống một bình độc dược thì tới bệnh thất tôi vẫn mệt đến nỗi trực tiếp quỳ rạp ra đất, mặc giáo sư McGonagall bọn họ đuổi tôi lên giường thế nào cũng không thèm cử động nửa phân. Bà Pomfrey hiển nhiên là bị đánh thức, khi bà dụi mắt xuất hiện, Umbridge bị hóa đá đã bị ném về ổ màu hồng phấn của mụ rồi, Snape đang đơn giản giúp tôi xử lý miệng vết thương.

“Ôi Merlin ơi! Mấy người làm gì nó vậy?” Tiếng bà Pomfrey cao vút cất lên làm tôi đang híp mắt nghỉ ngơi hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà như một con gà mái đuổi hai vị phù thủy đang vây quanh xem tôi sang một bên, “Sao nó lại bị thương thế này? Vô ý bị thương sao?” Bà có kỹ xảo gãi gãi tai tôi, khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nghiêm khắc nhìn qua các phù thủy ở đây, làm giáo sư Flitwick sợ tới mức lùi lại.

“Fenrir Greyback mang theo một đám Tử thần Thực tử chui vào lỗ hổng phòng ngự Hogwarts, nó nhảy lên ép chúng rời đi.” Giáo sư McGonagall giải thích đơn giản.

“Người sói!” Bà Pomfrey hít sâu một hơi, lập tức tiếp nhận công tác của Snape, miệng còn lẩm bẩm, “Chẳng lẽ mấy người mở to mắt nhìn nó đấu với người sói sao?… Còn cả mày cũng thật là! Lớn thế này mà vẫn bị một con sói làm bị thương tới vậy, cũng không biết lấy kỹ xảo khi đi săn ra sao?” Tôi ủy khuất nức nở một tiếng, giật giật đầu.

Snape mặt lạnh lùng nói nhỏ, “Có lẽ, căn bản nó không hiểu được kỹ xảo đi săn thế nào…”

“Cái gì?” Bà Pomfrey nhanh chóng xử lý xong những vết cào, vì tới bước xác nhận tình huống miệng vết thương trên vai tôi, bà vừa trấn an vừa phóng ra vài thần chú kiểm tra, “…A” Tay đang xoa bờm của tôi dừng một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, “Sao lại là…” Bà ngạc nhiên nhìn Snape, người sau hiển nhiên biết bà nghi ngờ điều gì, gật gật đầu, rồi sau đó vung đũa phép biến bệnh thất thành một không gian bí ẩn an toàn.

“Nó là phù thủy biến hình?” Bà Pomfrey vẫn khó có thể tin đánh giá tôi, thử dùng một thần chú phản hóa thú. Tôi bị kích thích dựng thẳng lông lần nữa, gầm lớn về phía bà gần trong gang tấc, sóng âm mang theo dòng khí làm tóc bà thổi tung về sau, “Ngoan nào, đừng hoảng sợ, tôi giải thích.” Bà hoàn toàn không thèm để ý, dùng một ngón nghề kỳ lạ lập tức lại khiến tôi trở nên bình tĩnh.

“Vô dụng thôi, vừa rồi Umbridge đã thử, suýt nữa bị trò ấy cắn đứt tay.” Giọng điệu giáo sư McGonagall có vẻ rất nhẹ nhàng.

“Tình huống thần chú không có hiệu quả thì phải là pháp lực biến hình phải nhiều hơn nhiều so với người thi triển thần chú.” Hai mắt giáo sư Flitwick tỏa sáng, thật giống như ánh mắt Snape chăm chăm nhìn dược liệu vậy, “Từ trạng thái trò ấy khó chịu chỉ duy trì trong một hai giây đó có thể thấy được, đã không phải là khái niệm ‘nhiều’ mà là ‘rất nhiều’! Nhưng hiển nhiên, pháp lực phù thủy vị thành niên cũng không đủ để đạt thành, ngoại trừ cùng nguyên pháp lực với Severus – trò Harry Potter.”

“Harry biến hình thành công?” Cụ Dumbledore không biết khi nào tiến vào trong ảnh phong cảnh ở bệnh thất, “Vừa rồi tôi đã thông báo ba đỡ đầu của trò ấy.”

Gió lạnh quanh thân Snape thổi từng trận, “Thông báo anh ta làm gì? Để anh ta chạy về Azkaban thì tốt lắm rồi! Anh ta không biết rằng lần hóa thú đầu tiên phải có người làm bạn sao? Anh ta định muốn đợi khi mọi thứ kết thúc giống như khi mang xác Regulus về chuộc tội một cách vô dụng hả? Cẩu ba đỡ đầu chết tiệt, ngu xuẩn, không có đầu óc!” Tôi rụt cổ lại, tận lực giảm bớt cảm giác mình tồn tại, tuyệt đối không thể nói cho anh biết là tôi trộm chạy tới biến hình, giờ này ít ra còn có Sirius giúp tôi chia sẻ lửa giận của anh.

“Người trẻ tuổi đừng giận dữ như vậy, Severus, Harry hiện tại có ổn không?” Cụ Dumbledore vui vẻ trừng mắt nhìn tôi.

“Ổn? Cụ đang nói một con sư tử tự tiện chạy tới Rừng Cấm biến hình, không rõ bạn hay thù cứ thế lao vào đánh, suýt nữa thì bị người sói cắn chết là ổn hả?” Snape nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ, ánh mắt gần như bốc lửa. Tôi tự biết đuối lý cúi thấp đầu, cọ chân anh khẽ gầm gừ giải thích.

“Lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho em Potter! Em có biết khi tu bổ phòng ngự Hogwarts cảm ứng được em gặp nguy hiểm mà ta hoảng sợ tới mức nào hay không? Em có biết đột nhiên phần lớn pháp lực trong cơ thể xói mòn khiến ta nghĩ ngay đến em xảy ra chuyện gì hay không? Em có biết đám Tử thần Thực tử kia chính là vì em – quý ngài Kẻ Được Chọn tự cho là rất giỏi – làm ra hành động lớn như vậy mới thừa dịp phá hỏng mà vào hay không? Ta chưa từng gặp qua một tên ngu…” Anh dùng sức hít sâu một hơi, bị tức giận mà không tìm được từ để hình dung, “… mà không ai có thể tưởng tượng nổi như em! Ta hận không thể trực tiếp cho em một cái Avada Kedavra miễn cho em một ngày kia ngay cả toàn thây cũng không đồng đều!!”

Tức giận mà xà vương đè nén đã lâu rốt cuộc bùng nổ, trong lúc nhất thời người ở đây không dám ngắt lời, ngơ ngác mặc anh tốc toàn bộ bệnh thất.

“…Ơ, tôi đi thông báo Sirius tạm thời đừng đến đây vội…” Cụ Dumbledore bỏ lại một câu chạy trốn đầu tiên.

“Được rồi, dù thế nào thì chữa khỏi vết thương cho trò ấy rồi nói tiếp.” Bà Pomfrey ngoắc tôi ý bảo tôi đi qua, lòng tôi mờ mịt ngẩng đầu nhìn Snape, ý muốn nước mắt tràn ngập hốc mắt mình đảo quanh. Người sau lại vừa bực mình vừa buồn cười, bỏ lại một chữ ‘Cút’ rồi quay đầu không nhìn tôi nữa.

“Nhưng sao Harry lại biến thành sư tử đực trưởng thành? Rõ ràng trò ấy mới 15 tuổi thôi.” Bà Pomfrey thử nói sang chuyện khác.

Nói tới lĩnh vực học thuật, giáo sư Flitwick mới vừa rồi còn cố gắng co mình lại nhất thời vui vẻ, “Tôi nghĩ đây chính là do linh hồn đồng hóa pháp lực cùng nguyên! Tôi vẫn cho rằng hóa thú thật ra lấy linh hồn làm chuẩn mực, chẳng qua bình thường thân thể và linh hồn của nhóm phù thủy không thể tách rời cho nên mới thể hiện về mặt tuổi tác. Ví dụ của Harry vừa nãy đã nghiệm chứng cho lời suy đoán của tôi – vì linh hồn Severus và Harry đồng hóa dẫn đến ngăn cách linh hồn giữa bọn họ vô cùng mơ hồ, mà pháp lực cùng nguyên lại khiến Harry có đủ pháp lực biến thành, đương nhiên trực tiếp bỏ qua hình thái còn nhỏ mà thay đổi thực thể.”

“Được rồi, miệng vết thương mấy ngày nữa sẽ khép lại.” Bà Pomfrey không biết dùng cái gì biến thành một bình sữa lớn, bên trong đầy chất lỏng màu sắc kinh dị, “Dùng cái này sẽ không bị vỡ bình nữa, uống hết.”

NO! Tôi nhe răng lắc mạnh đầu, đùa gì vậy? Bắt tôi ôm một bình sữa uống dược sao? Tôi thà rằng trong miệng đầy mảnh thủy tinh cũng không muốn làm một chuyện phá hỏng hình tượng như vầy!

“Ngoan nào, uống hết là tốt rồi, nơi này không có người ngoài, trò xấu hổ cái gì?” Bà đẩy bình sữa đến gần hơn, tôi lập tức cong lưng gầm với bà, bà mới thẹn thùng ý! Bà mới xấu hổ… xấu hổ!!

“Được rồi, tôi sẽ để trò ấy uống.” Snape phất tay không biết cất bình sữa kia đi đâu, tôi đây mới nhẹ nhàng thở ra, lắc người, sau đó mới lười biếng nằm úp lại, cái đuôi phe phẩy như quét rác, “Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao để trò ấy biến trở lại.”

Giáo sư McGonagall thân là chuyên gia biến hình trả lời, “Biến hình lần đầu tiên thường là phải chờ pháp lực bản thân tiêu hao hết, nếu tự tiện biến về sẽ rất nguy hiểm. Điều này thầy cũng biết chứ?”

“Rất tốt, tôi nghĩ bà còn nhớ rõ vì sao trò ấy có thể có được pháp lực mạnh mẽ tới vậy?” Snape liếc tôi, “Dưới tình huống pháp lực giữa chúng tôi như vậy là không thể, cũng không hết được.”

“Đây đúng là một vấn đề…” Bà Pomfrey nhíu mày tự hỏi trong chốc lát, “Vậy cũng chỉ có bắt buộc biến hình – thần chú khẳng định không có hiệu quả, nơi này chúng ta không có ai có được pháp lực tổng hợp như hai người, cho nên, điều chế độc dược vậy, còn phải là độc dược tăng cường dược hiệu. Xem ra mấy ngày nay Harry vẫn nên ở chỗ thầy rồi, Severus.”

Giáo sư McGonagall đồng ý gật gật đầu, “Chúng tôi sẽ giúp hai người dời tầm mắt của Umbridge, chuyện này tuyệt đối không thể cho bà ta biết được.” Giáo sư Flitwick vẻ mặt tiếc nuối đánh giá tôi, dường như rất muốn nghiên cứu cơ thể tôi, nhưng lại không dám nói ra trước mặt Snape.

“Hừ, Potter, xem em làm chuyện tốt gì.” Snape ác độc liếc tôi một cái, tôi vô tội nhìn lại.

“Vậy thì Harry, quần áo của trò đâu?” Giáo sư McGonagall đột nhiên nhớ ra điều gì, “Đồ vật mà phù thủy mang theo bên người, ngoại trừ vật phẩm pháp thuật tương đối mạnh thì có thể theo bản năng dung hợp vào trong cơ thể thì đều phải trải qua mình xử lý biến thành một phần thân thể, nếu không tự nhiên sẽ lột ra. Sirius chắc chưa dạy trò kỹ xảo biến hình vật phẩm mang theo người đúng không? Dù sao thì người học phải hoàn toàn nắm giữ biến hình mới có thể có sức lực dư ra.”

Quần áo nào? Tôi bỗng dưng nhảy dựng lên, đúng rồi! Quần áo! Tôi đã nói có chỗ nào không ổn mà, hóa ra là bộ quần áo dưới tàng cây kia! Xong đời rồi! Tôi quên lấy quần áo!

Nhìn thấy tôi giống như bị sét đánh cứng đơ tại chỗ, giáo sư McGongall lắc lắc đầu, “Lần sau chú ý là được. Còn đũa phép thì không cần cô phải giải thích chứ? Đũa phép thật ra là một phương diện quan trọng để thúc đẩy phù thủy hóa thú, vì khi trò biến hình thì nó sẽ tự động dung hợp vào trong cơ thể giúp trò khống chế và vận dụng pháp lực mà không thể thông qua thần chú. Cho nên đũa phép và phù thủy hợp lại, quá trình biến hình càng thuận lợi hơn, sau khi biến hình thành công lại càng dễ dàng khống chế sức mạnh bản thân.”

– Hết chương 96 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

17 thoughts on “ĐP-MTCĐ chương 96

  1. Đọc hết chương chỉ đọng lại 1 điều har đáng iu quá
    nhìn ảnh đầu trang rồi nghĩ cảnh sư tử harry ôm bình sữa a

  2. Tình hình như sau! Harry học hóa thú + thoát y chạy lanh quanh trong rừng cấm + sau đó vận động kịch lăn liệt trên đất với 1 người sói + bị gs phát hiện => gs nổi giận

  3. Tưởng tượng cảnh Har trong hình dạng 1 con sư tử bự làm nũng nhận lỗi vs Sna thật đáng iu quá đi :”> “có vẻ nhất nhẹ nhàng” ~> “nhẹ nhàng nhất”, “vạn dụng pháp lực” ~> “vận”

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~