Posted in [HP] Điên phúc - mệnh trung chú định

ĐP-MTCĐ chương 76


ĐIÊN PHÚC – MỆNH TRUNG CHÚ ĐỊNH

Mông Diện Đại Hiệp

Dương Minh Yên

—o0o—

Chương 76: Không liên quan tới anh.

voldemort_tom_riddle_by_miss_deviante-d379mro

—o0o—

“Severus!” “Harry!” Có người muốn đỡ tôi đứng lên, lại bị tôi bỏ qua rồi Snape cũng từ chối Lucius đỡ, anh dùng ngón cái lau vết máu ở khóe miệng, sống lưng thẳng tưng lản ra một lực hấp dẫn tàn khốc.

Tôi hung hăng lau mặt, dẫm tất cả mọi biểu hiện yếu ớt bên ngoài xuống dưới chân, giọng nói lạnh lùng run rẩy, “Snape, anh rất ích kỷ, ích kỷ lại tàn nhẫn. Anh vì cho mình lý do sống sót mà im lặng mặc người khác ỷ lại anh, rồi lại vì sợ hãi bị thương mạnh mẽ kháng cự, dùng lời nói và việc làm lạnh lùng đặt mọi người ở ngoài cửa lòng anh. Anh ích kỷ mà làm mọi chuyện anh cho rằng đúng, lại chưa bao giờ nghĩ qua ý kiến của người khác – tôi biết, sự chìm đắm kia thì chỉ có một bên trả giá càng nhiều…”

Chớp mắt một cái, tôi hung tợn trừng anh, muốn trút toàn bộ nỗi bực dọc đi ra, giọng điệu dần dần cao lên, “Cho nên tôi học yếu thế trước mặt anh, nhân nhượng mọi chuyện anh làm – tôi nhận! Ai bảo tôi đây lại cứ yêu phải cái tên chết tiệt không được tự nhiên là anh chứ! Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đây không có tính cách của mình! Hôm nay tôi đây nói rõ với anh – nếu anh tới gần là vì bảo vệ tôi, vậy cũng đừng cho tôi bất cứ hy vọng nào – sau đó khi tình huống thoát khỏi khống chế của anh thì lại lấy lý do bảo vệ tôi ếm Obliviate lên tôi! Anh căn bản là đồ hèn! Đồ hèn trốn tránh trách nhiệm! Đồ hèn không dám gánh vác bất kỳ hậu quả nào!” Vẻ mặt Snape ngày càng cứng ngắc, nhưng không phản bác tôi, chỉ dùng tay phải nắm chặt tay trái.

Tôi thở hổn hển, vuốt lên chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, giọng nói hạ xuống, “Thật đáng tiếc, lãng phí nhiều pháp lực của anh như vậy, tôi tin tưởng rốt cuộc anh không có cơ hội nữa – bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cắt đứt – anh không phải bảo vệ tôi, cũng không liên quan gì tới tôi nữa.” Tôi chậm rãi rút nhẫn ra, nắm trong lòng bàn tay, miễn cưỡng mỉm cười, “Mà… tôi yêu anh, cũng không liên quan tới anh!” Đưa tay, buông tay, “Đinh đương” Tiếng nhẫn rơi xuống gõ lên trái tim của tôi, tôi vẫn đang chờ anh mở miệng, cho dù chỉ là một câu châm chọc. Nhưng anh vẫn im lặng như trước, đôi mắt trống rỗng không biết đang nhìn vào đâu, giống như không có bất cứ thứ gì có thể kích thích được anh.

“Vậy thì, hẹn gặp lại, giáo sư Snape.” Xoay người, tôi cũng không quay đầu lại đi ra cửa lớn, trong đầu trống rỗng.

“Harry!” Phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhưng tôi biết không phải là người tôi muốn chờ… “Harry! Chớ đi nhanh như vậy!” Lockhart trực tiếp kéo tôi tới gần một bụi hoa, “Haizzz… đàn anh Snape… chỉ là không hiểu làm sao biểu đạt mà thôi, phải biết, một khi Slytherin yêu ai sẽ không buông tay, sẽ không lưu lại đường lui.”

“Yêu? Ha, thậm chí ngay cả từ thích anh ta cũng chưa từng nói qua.” Tôi tự giễu cười lạnh.

“Phì…” Lockhart không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười, “Thật ra quan hệ của hai người cũng có chút giống với quan hệ giữa thầy và Lucius hồi trước. Ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, thầy còn chưa tới mười tuổi, lúc đó anh ấy dùng một cái Scourgify mà rửa sạch thầy, thầy từng chút một trả thù anh ấy. Rồi sau đó khi mới vừa vào Hogwarts trước mặt các học trò Slytherin khác quét sạch mặt mũi anh ấy, giữa chúng thầy là hận thù kết lớn. Đương nhiên, phần anh ấy ghét thầy là khá nhiều… Ha, tóm lại thời gian chúng ta có thể ở cạnh nhau căn bản không nhiều lắm, ít nhất lần đầu tiên giữa chúng thầy là trước đêm mà anh ấy kết hôn với Narcissa.”

Đôi mắt Lockhart lóe ra tia sáng kiêu ngạo hiền hòa, ngón tay đặt lên vành tai, “Đến bây giờ, thầy nghĩ trò đã rất rõ ràng, căn nguyên để có thể cứu lại, kẻ thù và mục tiêu của trò và Snape giống nhau, lập trường lợi ích cũng tương ứng, chỉ cần có thể xử lý tốt mối quan hệ này, hai người đến với nhau không phải không được chúc phúc. Không giống như Lucius, đầu tiên anh ấy là một Malfoy, gia tộc vĩnh viễn được đặt lên trên hết, cho nên quan hệ giữa chúng ta đại khái cả đời cũng không thể nào tiến tới.”

Tôi há há miệng, lại không biết nên an ủi anh ta thế nào, đúng vậy, anh ta nói đúng, quan hệ giữa họ càng gian nan hơn. Tôi không thể nào tưởng tượng được trước ngày kết hôn của Lucius, Lockhart đã ôm tâm trạng gì làm tình với người yêu sắp kết hôn cùng cô gái khác, càng không thể tưởng tượng được anh ta phải trải qua tâm lý đến cỡ nào mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế dùng quá khứ đó để an ủi tôi. So sánh với anh ta, những gì tôi nhận phải không đáng được nhắc tới.

“Thầy biết đàn anh Snape Obliviate trò khiến trò vô cùng tức giận, nếu là thầy, thầy cũng muốn đấm anh ấy một quả. Nhưng cho dù trò có nhận ra hành động của anh ấy hay không, trò nên nhớ kỹ một chút, anh ấy là vì trò. Có lẽ anh ấy làm sai, nhưng đều là vì trò – trên thực tế trò sẽ phát hiện, những quyết định Slytherin thực hiện hướng tới đều gần là hoàn hảo – đó là sự hoàn hảo tàn khốc lý trí có thể vứt bỏ cảm tính.” Lockhart dùng một giọng điệu không biết làm sao nói ra.

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Slytherin các thầy nghĩ thế nào con không biết, nhưng con cho rằng, yêu một người, bảo vệ người ấy đồng thời còn phải học được chia sẻ đau buồn khổ sở, cùng đối mặt mỗi lần khiêu chiến, cùng gánh vác một phần trách nhiệm. Con chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy, ừm, thế nên anh ấy căn bản không cần ngụy trang là có thể lừa con, thế nên khi anh dùng đũa phép ếm con Obliviate con cũng không hề phản ứng! Haha, thật sự là quá buồn cười!”

Tôi suy sụp ngồi xuống dưới đất ôm chặt hai đầu gối, Lockhart chỉ lẳng lặng đứng sau tôi, không hề mở miệng, “Con mệt rồi… chưa tới mấy tháng mà đã cảm giác như vài năm trôi qua, con cho là mình đã bắt được anh ấy, hóa ra tất cả chỉ là đơn phương tình nguyện…” Tôi thì thào nói rất nhiều rất nhiều, cũng không nhớ rõ mình nói gì, cho đến khi không biết mơ mơ màng màng ngủ lúc nào nữa…

Trong mơ, Sev đang cười với tôi, anh dắt tay tôi, đeo cho tôi chiếc nhẫn đen huyền, rồi sau đó màu đen kia đột nhiên biến thành màu đỏ tươi – chợt bừng tỉnh, tôi mở mịt nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện mình đã trở lại trên giường trong phòng ngủ Gryffindor.

“Harry? Cậu tỉnh nhanh như vậy? Chúng mình còn tưởng rằng cậu phải ngủ tới giữa trưa chứ.” Ron mặt mày hồng hào đi ra từ trong phòng tắm, cậu nhóc còn mặc bộ lễ phục vô cùng ‘độc đáo’ kia, hiển nhiên chơi điên cuồng tới tận hiện tại.

Không phải cậu nhóc rất ghét bộ quần áo này sao? “Mình làm sao vậy?” Tôi chống cái đầu đau đớn rên rỉ, tiếng nói khàn khàn.

Ron tiến lên đưa cho tôi một chai độc dược, “Cậu uống say, ngã vào trong bồn hoa, được Fred bọn họ phát hiện, liền khiêng cậu trở về – cậu không biết tất cả mọi người chơi điên rồi! Còn có rất nhiều người chưa trở về, quyết định chơi đến tận sáng – a, Dược tỉnh rượu, George đưa…” Đau đầu làm tôi căn bản không có biện pháp làm động tác dư thừa, cầm lấy uống hết, Ron trừng lớn mắt, “Cậu cứ thế mà uống hết hả? Cũng không biết họ có cho nguyên liệu gì khác vào không nữa!”

Tôi mệt mỏi phất phất tay, từ giữa nếm ra một chút vị nước thuốc vô mộng, tôi không rảnh tự hỏi đôi song sinh làm thế nào mà hoàn hảo trộn giữa Dược tỉnh rượu và nước thuốc vô mộng cùng một chỗ, đã thấy mê man.

Ngày hôm sau khi Lupin đến Hogwarts đón tôi tới quảng trường Grimmauld, phần lớn mọi người còn đang ngủ say, hiển nhiên là ngày hôm qua chơi quá muộn.

“Harry…” Trước khi gặp chú Sirius đang dưỡng thương, Lupin do dự hỏi, “Con và Snape rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Chú đưa ra tờ Nhật báo Tiên tri hôm nay, tôi liếc mắt thấy tiêu đề trên đó – “Kẻ Được Chọn đánh giáo sư, là từ hận thù hay là phấn khởi phản kháng đây?” Khinh thường xì một tiếng, ai ngờ tin tức lại nhanh như vậy, dù sao chúng tôi cũng đã cắt đứt.

Thuận miệng trả lời một câu, “Không có gì, con đánh thầy ấy, chính là như vậy.”

Một lúc lâu Lupin mới kịp phản ứng, hít sâu một hơi, “Con…” Chú dùng ánh mắt nghi ngờ soi tôi, “…Dù hai người là quan hệ nào, tại tình thế hiện giờ hiển nhiên không thích hợp – Bộ Pháp thuật có Albus đè lại, kể cả sự kiện trước kia, chú cũng sẽ giúp con giữ Sirius, con hiểu chứ. Nếu anh ấy biết, cho dù đứt tay đứt chân anh ấy cũng có thể đi tới Hogwarts chém chết Snape.”

“I’ve known.” Tay mở cửa dừng một chút, “Cho nên con giúp chú ấy đánh thầy ấy rồi, không hơn.”

Ngồi cùng Sirius cả ngày trên giường nhàn đến sinh cả rận, tôi không biết mình còn có thể làm gì, từ tư tưởng đến trong lòng đều trống rỗng, tìm Kreacher tìm mấy bình rượu còn được Lupin uống cùng. Cuối cùng biến thành tôi nốc từng chai, chú ngồi bên cạnh nghe tôi nói mê sảng, giống như nhớ tới năm học trước nói cho hết thời gian, tôi nói cho chú về Snape, mỗi lần tôi lại sợ chính mình bị Obliviate lần thứ hai, buồn bã đến thế nhưng lại cần những người khác nhớ kỹ giúp tôi trả giá tất cả tình cảm…

Ban ngày thì cười nói chuyện với Sirius, buổi tối thì say sưa, nửa đêm thì bừng tỉnh từ trong ác mộng đau đầu muốn nứt ra, uống xong độc dược mà Dobby lấy từ Hogwarts tới, ngã đầu rồi ngủ. Cho đến một ngày, Lockhart xông ra từ lò sưởi, “Harry! Snape đã xảy ra chuyện!”

“Cái gì?” Tôi một thân mùi rượu theo anh ta đi bằng mạng Floo tới phòng làm việc của hiệu trưởng rồi phi thẳng tới hầm.

Cửa hầm mở ra, trong phòng âm u truyền ra từng đợt áp suất pháp thuật mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong đã hỗn loạn thành dạng gì rồi. Cụ Dumbledore đứng ở cửa, thần sắc tiều tụy, thấy tôi đến thì nghiêng người tránh ra, “Harry, cẩn thận một chút.”

“Sev!” Tôi nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, không hề phòng bị suýt bị pháp lực bạo đồng đánh văng ra, luồng sáng trắng chợt lóe, cụ Dumbledore đã ếm phòng hộ cho tôi. Trong hầm tù mù, chỉ có thể thấy một bóng đen suy yếu dựa vào lò sưởi, áp suất pháp thuật hỗn loạn lấy anh làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, tất cả những đồ vật có thể bị phá hư đều bị đè ép vỡ nát, ngay cả Lucius ở trong phòng cũng không đến gần anh được nửa phân, “Sev!”

“Đừng đi qua! Hiện tại cậu ấy rất nguy hiểm!” Lucius giữ chặt tôi, khẽ nhanh chóng giải thích, “Vì bài báo Nhật báo Tiên tri hai ngày trước kia Chúa tể Hắc ám… để Bellatrix bọn họ bắt vài thằng bé ếm thần chế lẫn lộn thành bộ dáng của cậu… gọi Severus về muốn cậu ấy… làm trước mặt bọn họ… sau đó ngược sát… liên tiếp ba buổi tối… Trạng thái tinh thần cậu ấy ngày càng kém, cuối cùng không nhịn được ếm cho thằng bé Avada Kedavra trước mặt mọi người… vị kia rất tức giận… không ngừng… Crucio… sau đó…” Lucius sắc mặt trắng bệch, tay phải nắm chặt cây gậy rắn.

Voldemort – lại là Voldemort! Tràn ngập tức giận không có chỗ phát ra, rồi khi nhìn thấy bóng đen kia không biết làm sao đứng lên, “Sev…”

“Cách xa ta một chút!” Snape mệt mỏi thét ra, tôi lại kiên định đi từng bước tới gần anh, thần chú phòng ngự của cụ Dumbledore đã bắt đầu bị phá, “Cút ngay Potter! Chuyện của ta không liên quan tới trò! Khụ khụ…” Vì cảm xúc dao động, uy lực pháp lực bạo động dường như càng lúc càng lớn.

“Câm miệng! Tôi làm gì cũng không liên quan tới anh!” Cắn răng cố gắng dùng pháp lực chống đỡ trước anh, áp lực cực lớn gần như khiến tôi không nâng chân lên được. Sức lực rất nhanh xói mòn, tôi lại rõ ràng nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và anh lớn đến thế nào, như vậy kẻ yếu là tôi, đừng nghĩ mà chống lại Voldemort! Không, tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua…

“Severus, khống chế pháp lực của mình, không nên thương tổn Harry. Ngoại trừ bản thân thầy ra, những người khác tham gia vào chỉ khiến hai người càng bị thương mà thôi – vì Harry, đứa nhỏ, thầy phải khống chế được pháp lực của mình!” Tiếng cụ Dumbledore kịp thời truyền tới.

Đôi mắt Snape xuyên qua bóng tối nhìn thẳng tôi, nghiến răng nghiến lợi, “Đáng chết… Trò… ngu ngốc…” Tôi tới gần, pháp lực tự loạn từng chút bị anh ép thu vào trong cơ thể, cái loại đau đớn này tra tấn làm người anh không ngừng run rẩy. Lòng tôi đau lại bất lực, mắt mở to nhìn anh cứng rắn chống cơ thể thu lại tia áp suất pháp thuật cuối cùng, rồi yếu đuối ngã vào lòng tôi.

– Hết chương 76 –

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

26 thoughts on “ĐP-MTCĐ chương 76

  1. haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Snape a.luon thich tu nguoc minh nhu the.
    ich ki nhu vay, yeu den nhu vay ………………………
    ta xin not con tem
    thanks nang

  2. ” Tiếng nhẫn rơi xuống chạm vài gõ lên trái tim của tôi”————————Tiếng nhẫn rơi xuống gõ lên trái tim của tôi
    ” Rồi sau đí khi mới vừa vào Hogwarts “——————rồi sau đó
    ” trộn giữa Dược tỉnh rượu và nước thuốc sinh con cùng một chỗ”————————trộn giữa Dược tỉnh rượu và nước thuốc vô mộng cùng một chỗ
    ” Khinh thường xì một tiếng, ai ngờ tin tức liền lấy xong, dù sao chúng tôi cũng đã cắt đứt” ————–ai ngờ tin tức lại nhanh như vậy
    ” buổi tối thì mua say”—————–buổi tối thì uống rượu

    1. cảm ơn nàng ta đã fix lại rồi nga :”) chỗ nước thuốc sinh con ấy, chính ra trong bản gốc cũng ghi là vậy nhưng thôi cứ sửa đã, nếu có gì ảnh hưởng ta sẽ thay lại :”)

  3. ” sau đó ngược sát” ———-ta ko hiểu từ ngược sát này có nghĩa là ” tra tấn ” hay là giết chết vậy nàng?
    mong sau chuyện này 2 anh ko gặp chuyện gì để ngc nữa

      1. Sau khi đọc nhằm 1 bộ Snarry gs thụ! Đả kích nặng nề ta phải dưỡng thương 1 thời gian… giờ ai công thụ k thành vấn đề cả hổ công cũng chã sao ta chai lun rồi

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~